Chương 4: Kết giao

395 40 52
                                    

- Thiên Vũ Văn lớp 4 năm 2. Giỏi lắm! Em vừa mới chuyển trường đến còn chưa đầy một tháng mà đã có gan làm mưa làm gió một trận mấy ngày liền.

Tám giờ tối, phòng giám thị bật điều hòa dưới hai mươi độ nhưng có lẽ cũng không thể nào làm dịu đi cơn thịnh nộ của giám thị lão sư:

- Em nói xem, với chiến tích này thì nhà trường có nên đình chỉ việc học của em hay không?

Thiên Vũ Văn vừa rơi xuống từ tầng 10 nhưng lúc này ngồi "uống trà" trước mặt cán bộ nhà trường toàn thân vẫn lành lặn, có chăng cũng chỉ là vài vệt "máu" được đầu tư kĩ lưỡng cho trò nghịch ngợm tinh quái kia. Cậu chẳng những không biết cúi đầu ăn năn mà còn ngông cuồng mắt trừng mắt với kẻ lúc nãy vừa phá hỏng chuyện tốt của mình. Thiên Trí Hách ngồi đối diện cậu cũng không có biểu hiện gì là nhượng bộ, cứ như vậy cả hai ngồi đó đấu mắt với nhau cũng gần năm phút đồng hồ, những lời khiển trách của thầy giám thị ai cũng đều xem như gió thoảng.

- Lời tôi nói em có nghe vào tai một chữ nào không đấy? Trò Thiên Vũ Văn!

Mãi đến khi thầy giám thị tức giận đập tay thật mạnh xuống mặt bàn thì hai học sinh mới tạm thời dời đi ánh mắt bốc hỏa lên người đối phương mà nghiêm túc đi vào vấn đề. Thiên Vũ Văn lần này cho dù có một trăm cái miệng cũng không thể lên tiếng biện hộ cho mình như những lần cậu xuống tay đánh người như lúc trước. Biết trước được kết cục nên cậu chỉ đành lầm lũi đứng dậy cúi đầu xin lỗi:

- Em sai rồi! Thầy muốn phạt thế nào cũng được.

- Đùa kiểu gì mà lại đi nhảy lầu? Em nghĩ bản thân là mình đồng da sắt sao?

- Dù sao thì em cũng không có sứt mẻ chỗ nào. Thầy lo gì chứ!

- Khẩu khí cũng còn ngông cuồng lắm! – Giám thị lão sư bất lực đành nuốt nước bọt tự nhủ mình không được đánh học trò. Nhất thời y cũng không biết nên nói tiếp cái gì với Thiên Vũ Văn vì sợ sẽ không kiềm chế được, liền quay sang nam sinh còn lại trút giận:

- Còn em nữa, người nhảy xuống là từ tầng 10. Chính là tầng 10 đó! Em nhảy ra đỡ giữa chừng như vậy có phải là muốn chết chung hay không?

Trái ngược với thái độ một người ngông một người nóng giận của thầy giám thị và nam sinh trước mặt mình, Thiên Trí Hách từ lúc bước vào phòng giám thị đến giây phút này vẫn luôn là sắc thái điềm tĩnh đến lạ. Hắn không né tránh gì mà thẳng thắn đáp lời giám thị lão sư:

- Là do em nóng lòng cứu người nên chưa nghĩ đến an nguy của bản thân. Em sẽ rút kinh nghiệm.

- Rút kinh nghiệm? Em nghĩ là mình còn có lần sau nếu sự cố hôm nay người mất mạng là em? Là mạng sống đó! Người trẻ các em rốt cục là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Còn những thứ này nữa... - thầy giám thị chỉ vào mấy món "đồ nghề" của Thiên Trí Hách rồi mỉa mai - Nào là kiếm gỗ, rồi cả túi bát quái. Em xem phim pháp sư bắt cương thi quá 180 phút rồi đúng không? Một người giả ma còn một người đi bắt ma. Đúng là trời sinh một cặp!

Nói tới nói lui mãi cũng là những lời giáo huấn từ thầy Trương, vị giám thị vốn đã khét tiếng khắp trường là máu lạnh, quyết không nương tay với học sinh cá biệt. Kết quả thì không cần phải bàn nữa, Thiên Trí Hách cùng Thiên Vũ Văn sau khi được thả về cũng là lúc bốn chiếc màng nhĩ đều đã mệt nhoài vì hoạt động quá sức.

[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ