Chương 13: Chung Quỳ

236 17 32
                                    

Thấm thoát mà đã giữa tháng mười, thời tiết cuối thu dần chuyển sang đông nên đi đâu cũng thấy lá vàng thi nhau rụng, để lại những cành cây xơ xác lác đác vài chiếc lá cuối cùng còn trụ lại khi lập đông dần sang. Thời điểm này cũng là lúc tập trung học tập căng thẳng khi học kỳ đã đi được nửa chặng đường, sẽ có những bài kiểm tra định kỳ ở tất cả các môn, sau đó mấy tuần thì sẽ thi cuối học kỳ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông mà ai cũng trông chờ háo hức.

Đã gần một tuần nữa trôi qua kể từ khi Thiên Vũ Văn phát hiện trong trường có quỷ tri thức đang tác oai tác quái. Mặc dù bản thân cũng có những siêu năng lực nhất định nhưng khi đối mặt với chuyện này, cậu vẫn không biết nên làm gì bọn chúng ngoài việc chờ đợi xem động thái của Thiên Trí Hách. Lần trước tên Trì Bách kia bị vong nhập, chính là Thiên Trí Hách đã trục vong linh ấy ra trong chưa đầy một khắc. Hắn lợi hại như vậy nhất định có thân phận không tầm thường.

- A Viễn... cậu làm ơn tỉnh táo lại đi mà! – Thiên Vũ Văn nằm ườn ra bàn học năn nỉ Mã Tư Viễn. Từ lúc bước chân vào phòng tự học đến giờ cũng đã hơn ba mươi phút nhưng cậu ấy chỉ biết mở sách ra rồi ngồi đó nhìn chữ, ngơ ngác như một kẻ chưa học qua chữ bao giờ. Cậu vốn dĩ đến đây để nhờ Mã Tư Viễn hướng dẫn làm bài tập môn ngoại ngữ, thế nhưng chờ mãi mà lớp trưởng Mã vẫn cứ ngơ ngác nhìn sách cứ như chưa từng học qua tiếng Anh.

- Vũ Văn, tôi thấy lạ lắm! – Mã Tư Viễn chau mày – Dạo này tôi cứ thấy rất khó tập trung, nhiều khi nhìn một câu đơn giản bằng tiếng Anh mà cũng không biết đọc thế nào nữa. Cậu nói có phải tôi học nhiều quá nên sắp tẩu hoả nhập ma rồi không?

Thiên Vũ Văn tay chống cằm tay xoa đầu Mã Tư Viễn an ủi:

- Ngoan, một thời gian nữa thôi nó sẽ biến mất mà.

- Nó? Là cái gì vậy?

Đương nhiên không thể khai ra con quỷ mắt đỏ đang đứng phía sau nhiệt tình hút tri thức từ lớp trưởng Mã, Thiên Vũ Văn đành bảo:

- Thì là chứng khó tập trung của cậu đó. Chắc là bình thường học nhiều quá rồi.

- Không phải nha! Lúc tôi luyện thi Olympic thậm chí còn học mỗi ngày mười mấy tiếng, càng học càng sáng ra chứ không chây ì như lúc này. Đúng là quái lạ!

Thiên Vũ Văn lườm con quỷ mắt đỏ kia một hồi, thấy nó cũng có chút bối rối không dám nhìn thằng vào mắt cậu thì bèn nghĩ ra một cách hay. Cậu bảo Mã Tư Viễn:

- Vẫn còn sớm, cậu nếu thấy mệt thì tạm nằm nghỉ một chút đi. Khi nào đến giờ học thì tôi gọi.

- Ừ, quyết định vậy đi.

Mã Tư Viễn mệt mỏi đến sofa nằm nhắm mắt, cơn uể oải nhanh chóng kéo về khiến cậu ấy chưa gì đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thiên Vũ Văn hướng mắt nhìn về phía camera trong góc phòng tự học rồi quyết định dùng năng lực của mình làm hỏng nó. Cậu tập trung định thần, dồn hết nội lực hướng về phía camera rồi tưởng tượng đến việc nó bị đứt hết các linh kiện bên trong. Thế là chỉ trong chưa đầy một phút, mắt đỏ của camera đã tắt hẳn, có lẽ cũng không còn ghi lại được hình ảnh gì.

[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ