Chương 11: Đánh Cược

174 24 21
                                    

Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong khuôn viên trường học đều bị âm khí bao trùm lên ngày một nặng nề, ngột ngạt vây lấy từng dãy phòng học với hành lang dài trống huếch. Đèn điện ngoài hành lang chập chờn tắt rồi lại bật, bật rồi lại tắt như có ai đó đang cố tình liên tục đùa giỡn với công tắc đèn. Văng vẳng giữa không gian tịch mịch lạnh lẽo còn có cả tiếng quạ kêu từng đợt khắc khoải, khiến cho thành phố ồn ào kia dường như cũng trở nên im bặt đi mà nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng quạ kêu.

Những ngày trong trường xuất hiện tin đồn thất thiệt về oan hồn của nữ sinh thiệt mạng, nhà trường cũng đã gắt gao hơn trong việc triển khai lực lượng trực đêm. Bảo vệ mỗi đêm trực đến năm người chia làm hai tốp thay ca với nhau luân phiên, tiền lương trực ca đêm cũng cao hơn gấp ba lần. Thoạt đầu ai cũng sợ trong lúc trực sẽ gặp phải "thứ không sạch sẽ", nhưng sau vài ngày không thấy có sự việc gì bất thường xảy ra thì các thành viên đội bảo vệ cũng dần dần nới lỏng cảnh giác. Đằng nào thì tiền lương cũng cao hơn gấp ba, nếu đã không có "thứ gì" xuất hiện thì ai lại nỡ lòng nào từ chối. Cứ như thế, mỗi đêm trực dù có chút rợn người do trí tưởng tượng của bản thân nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi.

- Này, anh có nghe tiếng gì không? – Hai nhân viên bảo vệ cùng nhau cầm đèn pin đi tuần tra dưới sân trường thì có người lắng tai nghe được âm thanh lạ.

- Tiếng gì? Quạ kêu nữa sao?

- Không. Là tiếng đàn.

Cả hai cùng lắng tai nghe thêm một chút thì phát hiện âm thanh kia phát ra từ phía tòa nhà D. Hai người nhìn nhau khẽ nuốt nước bọt vì ám ảnh tâm lý. Cách đây mấy tuần họ còn cùng nhau tóm được một học sinh giả ma rồi manh động nhảy từ sân thượng xuống, rất may là người không xảy ra chuyện gì. Nhưng sau đó nghĩ kĩ lại mới thấy bất ổn. Nếu như học sinh đó là người bình thường thì không mất mạng cũng thương tật vĩnh viễn. Đã vậy một học sinh khác còn lao ra đỡ lấy người nhảy xuống mà vẫn không hề hấn gì.

Nhà trường dĩ nhiên nhận ra điểm bất thường này nhưng vì sự bình yên chung của nơi học tập và công tác nên buộc phải giấu nhẹm đi. Nghe nói giám thị Trương sau khi chứng kiến những sự việc kì lạ gần đây cũng tích cực đi chùa, cùng các nhà sư nói chuyện nhiều hơn để hiểu thêm về những chuyện mà khoa học không giải thích được. Thế giới khoa học và tâm linh vẫn luôn luôn song hành, nếu nói đúng hơn thì trước khi khoa học xuất hiện người ta đã tin vào thần linh và ma quỷ. Những kẻ thượng đẳng hễ mở miệng ra là nói chuyện khoa học kia sẽ không bao giờ biết được thế giới siêu hình xung quanh còn có những điều không tưởng nào. Chỉ tin vào những chuyện mình mắt thấy tai nghe chính là nhược điểm lớn nhất của nhân loại ngày nay.

- Là tiếng dương cầm từ phòng năng khiếu.

- Lại nữa sao? Lần này lại là kẻ nào gây rối đây không biết?

- Suỵt...

Phòng năng khiếu nằm ở cuối dãy hành lang tầng 10 của nhà học D, cũng là nơi hay vang lên giai điệu bản "Sonata ánh trăng" trong khi không có lớp học nào được tổ chức. Hai nhân viên bảo vệ không dám tách nhau ra đi mỗi người một hướng nữa mà phải luôn đi chung như vậy, từng bước đặt chân đến phòng năng khiếu xem xem có phải lại là học sinh cá biệt lần nọ đi gây rối hay không.

[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ