Chương 9: Tình Kiếp

273 26 25
                                    

Thiên Trí Hách về đến nhà thì trời đã khuya, tiệm mì sắp đóng cửa nhưng vẫn thấy có một người còn ngồi chờ. Hắn vừa bước vào cửa trông thấy thiếu niên kia thì đã dễ dàng nhận ra ngay kẻ ngồi chờ mình lúc bấy giờ chỉ là một phần hồn vía của học sinh hôm nay bị vong nhập ở trường. Kính chiếu yêu gắn trên cửa ra vào quán ăn nhà hắn chỉ "lọc ra" những vong linh ma quỷ mang nhiều âm khí, còn đây là vía người dương hẳn hoi nên Trì Bách mới có thể bước vào trong mà không gặp cản trở gì.

- Tiểu Hách về rồi sao? Bạn học của con chờ từ nãy đến giờ cũng gần hai tiếng rồi đó.

Mẹ Thiên đang bận bịu dọn dẹp căn bếp nhỏ cuối ngày, Thiên Trí Hách thấy thế liền bảo:

- Mẹ để đó lát nữa con dọn dẹp cho. Đi ngủ sớm đi ạ!

- Ừ, vậy nhờ con.

Người phụ nữ độ tuổi bốn mươi ấy tò mò nhìn người bạn khác lạ của con trai mình một vài giây rồi cũng đi vào trong tránh mặt. Nói đúng hơn thì bà hoàn toàn biết Thiên Trí Hách là hóa thân của vị thần trừ quỷ nên dù mang thân phận mẫu tử nhưng cách đối xử với con mình vẫn luôn mang vài phần kính nể, không dám xen vào những cuộc nói chuyện riêng của con và những vị khách lạ. Cuộc đời bà không mấy suông sẻ gì do mang mệnh khắc phu, thêm cả bản thân lại có căn học đạo nên hậu vận đã định sẵn tuổi già sống trong đơn độc, tập trung hành thiện giúp đời. Cậu con trai duy nhất lại mang thân phận đặc biệt nên bà có muốn cũng không thể nào kháng cự lại số phận éo le. Thiên Trí Hách vốn dĩ là hóa thân của thần nên một ngày nào đó hắn cũng sẽ vì lí tưởng lớn lao mà rời xa người mẹ của kiếp này, tựa như cách hắn rời xa gia đình để đi chiến đấu với yêu ma trong nhiều kiếp trước. Đau lòng là có thật, nhưng số mệnh kiếp này đã định sẵn thế thì dù có miễn cưỡng cùng phải thuận theo ý trời thôi.

- Bạn học, là ai bảo cậu tìm đến tôi? Chúng ta có quen biết sao?

Hồn phách của thiếu niên kia khẩn trương đáp:

- Tôi cũng không biết người đó là ai nhưng anh ta có con mắt giữa trán. Lúc tôi đang đi lang thang vì không thể nhập trở lại vào xác thì anh ta đã bảo tôi đến tìm cậu. Là cậu đúng không? Người hôm nay đã đuổi vong quỷ nhập ra khỏi người tôi ở trường?

Thiên Trí Hách mặt không biểu cảm, hờ hững đáp lời:

- Phải. Về việc nhập lại vào xác thì không cần lo, chỉ cần tối nay cậu báo mộng cho người nhà, dặn họ hãy gỡ sợi chỉ đỏ đeo trên tay cậu ra là được. Có lẽ do quá lo lắng mà người nhà đã đeo ngay sợi chỉ có làm phép vào cho cậu mà quên mất một trong ba hồn của cậu vẫn chưa kịp nhập vào.

- Thì ra cảm giác xuất hồn là như vậy. – Trì Bách vừa ngỡ ngàng vừa có chút sợ hãi, nếu không phải do người thanh niên bí ẩn có con mắt giữa trán kia nói thì cậu ta cũng không biết mình hiện tại chỉ là một sảng linh*.

- Thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu về đi. Sau bảy mươi hai tiếng mà không nhập trở lại thì phần hồn này của cậu sẽ càng yếu đi, cuối cùng là vĩnh viễn bị ma nữ kia dẫn đi mất.

- Nhưng tôi sợ lắm! – Trì Bách đưa tay chỉ ra ngoài cửa, nơi hồn ma bê bết máu của nữ sinh kia vẫn đang kiên nhẫn chờ.

[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ