Chương 10: Rung Động

219 21 11
                                    

Căn tin trường học luôn là nơi được học sinh yêu thích nhất mỗi ngày đến lớp. Món ngon không thiếu, chỉ sợ túi tiền và sức chứa của dạ dày không đủ để mỗi ngày đều làm một "tour" ẩm thực đầy đủ các món từ cơm trưa đến đồ ăn tráng miệng. Thiên Vũ Văn cùng Thiên Trí Hách cầm khay đi chọn món như đi ăn buffet sau đó đến quầy tính tiền. Cả hai ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn vị trí tương đối khuất rồi bắt đầu dùng bữa. Bầu không khí ở căn tin thật sự rất náo nhiệt với đủ thứ âm thanh, thế nhưng ngăn cách giữa hai người lúc này vẫn đang là một khoảng lặng.

Thiên Trí Hách tập trung ăn cơm trong "chánh niệm" như thói quen thường ngày, điều này không khỏi khiến Thiên Vũ Văn lấy làm khó chịu. Lần đầu tiên cùng nhau đi ăn chẳng lẽ chỉ biết cắm mặt vào bữa ăn thôi sao?

- Này, sao cậu chỉ biết ăn thôi vậy? – Thiên Vũ Văn chau mày hỏi đàn em khóa dưới. Tên đầu gỗ ấy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu với khóe miệng dính một ít xốt tương cà, ngơ ngác trả lời:

- Thì đến căn tin là để ăn mà.

Học trưởng Thiên Vũ Văn thất vọng thở dài, thuận tay rút một tờ giấy ăn trên bàn rồi vươn tay đến... lau miệng cho Thiên Trí Hách, vừa lau vừa càu nhàu:

- Ăn uống phải chú ý hình tượng chứ. Cậu mà cứ vô tri thế này thì biết chừng nào mới có bạn gái được?

Nghe nhắc đến "bạn gái", Thiên Trí Hách lại bất chợt nhớ đến nụ hôn kéo dài trong giấc mơ đêm qua. Hai vành tai hắn chợt ửng đỏ, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Thiên Vũ Văn nữa mà lại cúi mặt nhìn đồ ăn.

- Tôi chưa từng nghĩ qua.

- Vậy... bạn trai thì sao? – Thiên Vũ Văn ngang ngược hỏi thêm câu nữa làm Thiên Trí Hách bị sặc cả xúp, ho khù khụ.

- Chậc, xem cậu kìa! Ông đây chỉ tùy tiện nói linh tinh thôi mà.

Vui vẻ, tức giận hay thậm chí có xấu hổ gì thì tên mặt than ấy vẫn mang duy nhất một biểu cảm. Hắn nghiêm túc nhìn cậu rồi chỉ vào phần ăn đối diện, bảo:

- Tập trung ăn đi. Cẩn thận tôi yểm khẩu không cho cậu nói chuyện nữa.

- Ừ, sợ quá cơ!

Những biểu hiện bất thường này đương nhiên không qua được mắt nhìn của Thiên Vũ Văn. Không rõ là giấc mơ đêm qua chỉ một mình cậu thấy hay cả hắn cũng thấy được, nhưng thật trùng hợp là hắn thật sự học ban chuyên Hóa, và trong vở của cậu cũng thật sự làm đầy đủ hết các bài tập về nhà. Là đêm qua Thiên Trí Hách thật sự ở trong mơ chỉ dạy cậu sao?

- Này, đêm qua... cậu có nằm mơ thấy gì bất thường không?

Thiên Vũ Văn cũng đắn đo lắm mới dám hỏi Thiên Trí Hách sau khi "bữa ăn chánh niệm" của hắn kết thúc. Thay vì sặc nước xúp, lần này tên đầu gỗ bị câu hỏi đầy gian tình của cậu dọa đến đơ cả người ra, đứng bất động như một pho tượng đá. Mãi đến khi bị cậu giật khuỷu tay huých vào hông một cái thì hắn mới sực tỉnh lại.

- Cậu cứ bị làm sao đấy? Tôi hỏi là đêm qua có mơ thấy gì bất thường không?

Thiên Trí Hách máy móc lắc đầu, đưa hộp sữa chua lên miệng ngậm lấy ống hút rồi cắm mặt đi thẳng về phía thư viện, không đợi Thiên Vũ Văn nữa. Hắn mà ở cùng cậu thêm một chút nữa chắc sẽ bị chính mình làm lộ tẩy chuyện đó mất.

[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ