Hôm nay vì dùng nội lực quá mức mà hôn mê bất tỉnh tại trường, Thiên Trí Hách mãi đến khi trời tối mới tỉnh lại. Hắn uể oải nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì thấy bây giờ đã là bảy giờ. Nhớ lại sự việc hôm nay ở phòng dụng cụ thể dục của trường, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí trước khi hắn ngất đi chính là bộ dạng mất kiểm soát của Thiên Vũ Văn và nụ hôn bất đắc dĩ của hai người.
Nếu tính luôn cả lần đi bắt cậu lúc ngã lầu có vô tình môi chạm môi thì đây chính là nụ hôn thứ hai trong đời Thiên Trí Hách. Nghĩ đến đây lại làm hắn thật sự đau đầu, vì lúc nãy trong cơn hôn mê, nguyên thần của hắn có diện kiến một vị Bồ Tát và được ngài ấy chuyển lời từ Phật Tổ.
"Chung Quỳ, xem ra ngươi đã đoán được thự thách lớn của bản thân trong kiếp này là gì rồi."
Địa Tạng Vương Bồ Tát tay cầm tích trượng, ngự trên lưng một con linh thú có hình dáng như kỳ lân, xung quanh tỏa hào quang làm sáng rực cả không gian vô định. Thiên Trí Hách cung kính quỳ xuống đáp lời Ngài:
"Nếu Chung Quỳ đoán không nhầm thì các Ngài đang muốn ta vượt qua tình kiếp."
Ngài Địa Tạng bảo:
"Đúng vậy, ta đến đây là để chuyển thay lời Đức Thế Tôn. Nếu kiếp này ngươi vẫn giữ giới một cách trọn vẹn, tâm không lay chuyển vì ái tình lục dục mà tiếp tục con đường đạo hạnh cao dày thì sẽ sớm được ngày kết thúc sứ mệnh, tái sinh về cõi trời."
"Chung Quỳ đã rõ."
Toàn bộ giấc mơ trò chuyện cùng Ngài Địa Tạng vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí chàng trai mười sáu tuổi nhưng lại mang trong người nhận thức của vô lượng kiếp. Thiên Trí Hách thời điểm này vẫn còn xem nhẹ thự thách kia, vì trong rất nhiều tiền kiếp hắn đã chẳng mảy may động lòng phàm, lẽ nào kiếp này có ai đó đủ lợi hại xuất hiện làm mình rung động hay sao?
- Tiểu Hách, con tỉnh lại rồi?
- Vâng, mẹ!
Thiên Trí Hách vừa tỉnh lại một lúc thì nhanh chóng xuống lầu phụ việc cho tiệm mì của gia đình. Thuở nhỏ gia đình đã không được yên ấm gì vì mẹ hắn ở kiếp này là người có căn, lại mang tiếng khắc phu nên cuộc sống hiện tại hai mẹ con nương tựa vào nhau như thế này đã là tốt lắm rồi.
- Bà chủ, một tô há cảo.
- Chờ một chút!
Thiên Trí Hách nhanh nhảu ra phụ việc cùng một nhân viên của tiệm mì, người thì dọn bàn có khách vừa ăn xong, người thì bưng bê đồ ăn đến tận bàn cho khách. Nếu như mọi ngày thì tốc độ làm mì của mẹ hắn có khi còn không kịp vì khách đến rất đông, tuy nhiên hôm nay thì cũng chỉ lác đác ba bốn người đến ngồi dùng bữa tối.
- Hôm nay ít khách thế mẹ?
Bà chủ tiệm mì Thiên Ký vừa làm xong tô há cảo nóng hổi cho phục vụ viên mang ra mời khách, thấy con trai hỏi thế thì cũng không giấu giếm gì:
- Con nhìn ngoài cửa xem rồi tự hiểu. Có khách đã là may rồi.
Thiên Trí Hách theo lời mẹ nhìn ra ngoài cửa thì đập vào mắt là rất nhiều bóng đen lướt qua lướt lại, rên rỉ khóc than đói khát, muốn bước vào trong nhưng bị cản lại bởi kính chiếu yêu được treo ngay trên giữa lối ra vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] ĐỨA CON CỦA QUỶ || Tiểu Quỷ (Hệ Liệt)
HorrorHắn là thiên sư phụng lệnh Ngọc Hoàng đi luân hồi trong nhân gian hàn ma phục quỷ. Cậu là hậu duệ của Quỷ Vương khi trải qua mối tình truyền kiếp với con người. Ngày hắn chuẩn bị hạ phàm chuyển sinh, Phật Tổ đã đề nghị Ngọc Hoàng Đại Đế cho hắn trải...