CHAP 1: là ý trời

1.2K 57 0
                                    

Vị bác sĩ nhăn mặt khi nhìn cái biểu đồ tim lên xuống hỗn loạn như thể một sợi dây chun đang bị kéo căng quá mức, nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh vẫn còn rất trẻ. Tầm 17, 18 tuổi. Đôi mắt nhắm nghiền, thanh thản hệt như một đứa trẻ chỉ đang nằm ngủ một giấc say, và ngày mai rồi sẽ tỉnh dậy. Nước da xanh xao đối lập với màu trắng của gối, của ga trải giường , của phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng càng trở nên ốm yếu, thiếu sinh khí. Ca mổ ngày hôm qua đã thành công nhưng nó chỉ có thể cứu sống phần thể xác, khiến cậu có thể sống nhưng tai nạn đã làm đứt các đường truyền thần kinh thông thường và gây nên tình trạng mất ý thức. Chẳng biết cậu sẽ hôn mê bao lâu trên giường bệnh. Nhưng rõ ràng cậu ấy thật đáng thương. Còn trẻ như vậy. Vị bác sĩ đã dành hàng chục năm trong bệnh viện, đã chứng kiến những người bệnh hôn mê do bị đứt các sợi thân kinh não, có người hôn mê hàng chục năm trời rồi lúc tỉnh dậy vẫn với ý thức của một đứa trẻ mà không biết mình đã già, đã bỏ phí cả một tuổi trẻ nằm trên giường bệnh. Có người cũng chỉ như đang nằm ngủ một cách bình thản như cậu bé này nhưng ngày hôm sau đã chẳng thể tỉnh lại. 

Người bị nạn cũng đáng thương. 

Người gây ra tai nạn cũng vừa đáng giận, vừa đang buồn thay.
Nhất là với một cậu bé còn quá trẻ để có thể gánh vác lấy trách nhiệm mà mình đã gây ra.

Nghe nói tên cậu bé là Goo Jun Hoe. 

Bác sĩ nhìn người thanh niên nằm ngủ mệt mỏi trong tư thế có phần gò bó trên chiếc ghế sofa bên cạnh giường bệnh. Thỉnh thoảng khoảng trống giữa đôi lông mày rậm rạp, thu hút nữ giới khẽ nhăn lại. Trong lúc ngủ, có lẽ cậu đang mơ thấy ác mộng, bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường. Bất kể là ai cũng có thể gặp cơn ác mộng nếu như trải qua chuyện hôm qua. Ông đang phân vân không biết có nên đánh thức cậu bạn này dậy hay không? 

Nhưng chẳng để ông kịp nghĩ ngợi thêm,JunHoe giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt cậu nhìn quanh, đầy vẻ hốt hoảng, vừa mới thoát ra khỏi cơn ác mộng trong giấc mơ của mình, Junhoe vẫn chưa thể đứng vững trên đôi chân của mình, cậu hơi lảo đảo chực ngã. Vừa thấy vị bác sĩ, cậu lau vội nước miếng trên miệng mình, mắt nhìn về phía cái người đang nằm im lìm trên giường bệnh. Vị bác sĩ hiểu điều cậu định hỏi, nở nụ cười gượng gạo an ủi vị thiếu niên trẻ tuổi trước mặt :
- Cậu ta không sao, ca mổ rất thành công. Cậu ta sẽ tỉnh lại ngay thôi

- Nhưng bác sĩ, cậu ta đã ngủ cả một ngày trời rồi. 

- Cậu thấy đấy, cậu ta chỉ là đang ngủ mà phải không ? Cậu có vẻ mệt, hãy về nhà nghỉ ngơi đi.

Junhoe lạnh lùng nhìn lưng vị bác sĩ rời khỏi bệnh. Là nói dối, Junhoe biết, chẳng thể lừa được cậu. Cậu cảm thấy lời nói dối này thật đáng ghét. Bác sĩ luôn thật đáng ghét. Luôn bảo là sẽ ổn thôi, nhưng lại chẳng thể che giấu nét mặt thất vọng của mình. Là sợ người bệnh lo lắng hay chỉ không muốn cho ai biết bản thân bất tài và vô dụng. 

Trách người thì có ích gì

Vì chính cậu cũng là một kẻ nói dối. 

1 tuần trôi qua, Goo Jun Hoe và mẹ mình thay nhau trong bệnh viện. Người mà cậu đâm vào cái đêm hôm ấy vẫn chẳng tỉnh lại, vẫn ngủ 
vùi trên giường.

Đêm hôm đấy, cậu còn nhớ rất rõ, cả bọn, cậu và lũ thanh niên hư hỏng tổ chức đua mô tô. Với phần thưởng một triệu won cho người thắng cuộc. Ngày hôm đó thời tiết có phần tồi tệ, mưa nặng hạt, gió giật mạnh. Đó cũng là bất lợi nhưng cũng là thuận lợi cho cuộc đua. Vì thời tiết như thế này thì ngoài đường rất vắng, không có mấy ai dại dột bước ra khỏi nhà để làm bạn với tử thần khi rất có thể một cơn sét bất ngờ sẽ đánh trúng, cây có thể đổ xuống người, hay bản thân bất cẩn để rơi vào cái cống thoát nước nào đấy rồi bị cuốn trôi đi theo dòng nước. Không ai cả. Chỉ những kẻ chán sống, hay coi cuộc đời quá thật vô vị, nhàm chán nên cố tình thử nghiệm cái may rủi của bản thân. Cậu còn nhớ, tâm trạng hả hê khi vượt qua hết đối thủ và còn cách 2 mét để cán đích, cậu cầm lái, chân không ngừng nhấn ga, vui vẻ với chiến thắng trước mặt quay lại đằng sau nhìn lũ thua cuộc. Nhưng sau đó, khi ai đó chạy băng qua trước mặt, chiếc mô tô chẳng thể điều khiển nổi tốc độ lao thẳng vào cái người đó, cậu cố gắng bẻ tay lái nhưng vô dụng. Chiếc xe đổ xuống lòng đường, kéo lê một đoạn dài để lại một vệt loé sáng. Ngọn đèn đường lờ mờ soi xuống lòng đường, nơi vạch dành cho người đi bộ. Nước mưa làm cho cái thứ nước sền sệt loang lổ trên mặt đường. Junhoe hoang mang, nhìn về phía đối diện, cách đó không xa, một cậu thanh niên tầm tuổi cậu nằm bất động, chiếc áo trắng loang lổ những vệt máu. Cả thân hình cậu ta nằm úp xuống mặt đường. Junhoe chạy tới nâng cậu bạn dậy, ra sức gọi. Cậu thấy lòng bàn tay ươn ướt, từ sau gáy chảy rất nhiều máu

1 tuần cậu bạn đó vẫn nằm hôn mê. Người ta bảo nếu cậu bạn đó mà không tỉnh lại nữa, thì Junhoe , mới chỉ có 17 tuổi sẽ phải dành những tháng ngày tuổi trẻ trong nhà tù. Như vậy chẳng phải cậu ta sẽ chết sao

Junhoe ước người nằm đó là cậu. Cậu nhìn cậu bạn nằm trên giường với khuôn mặt thánh thiện như thiên thần, bình thản hệt như một đứa trẻ vô lo chìm trong giấc ngủ. Có lẽ cậu ta rất yêu cuộc sống này, có lẽ cuộc sống thật sự của cậu ta rất hạnh phúc. Có lúc Junhoe tưởng mình hoa mắt, có lúc cậu nhìn thấy nụ cười trên môi người đó.

Junhoe chạm vào môi của người đó bằng những đầu ngón tay ở bàn tay bị thương đang phải băng bó sau vụ tai nạn của cậu. Môi cậu ta mềm và ướt, nóng ẩm dưới ngón tay giá lạnh của Junhoe. Tay của Junhoe rất đẹp, bàn tay dài và trắng như bàn tay của người nghệ sĩ chơi trên những phím đàn pianô. Junhoe không biết đàn và cũng ghét âm nhạc. Người ta bảo Junhoe có một bàn tay rất lạnh, lạnh buốt như bàn tay của một tử thần, những ngón tay nếu chạm vào sẽ khiến làn da của người đó như có dòng điện chạy qua, khiến người đó phải lùi lại. Junhoe đã từng nhếch mép cười thích thú khi thấy những kẻ cậu chạm vào, những nữ sinh chỉ muốn lại gần cậu phải lùi lại, mỉm cười khi thấy đôi mắt của kẻ đó ánh lên cái nhìn sợ hãi, xen lẫn bối rối và khó hiểu. Nhưng họ cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Junhoe. Junhoe có một sức hấp dẫn với con gái chẳng thể lý giải, con gái thích cậu, muốn lại gần nhưng lại chẳng thể chạm vào cậu. Thứ chẳng thể có càng khiến ta khao khát. Nhưng khao khát có để làm gì, không ai có thể chịu nổi luồng điện chạy dọc cơ thể mỗi khi những ngón tay giá lạnh của Junhoe chạm vào họ. Nụ cười của cậu cũng lạnh lẽo.

Nhưng khi tay Junhoe chạm vào , cậu lại cảm thấy rất hơi ấm dưới những ngón tay mình. Tay cậu vẫn rất lạnh, lạnh như băng, nhưng cái người đó lại không lùi lại. Hay nói đúng hơn là người đó không thể chạy trốn. Cậu ta đã chết rồi sao. Junhoe khẽ nhíu mày

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ