CHAP 21: Lựa chọn

448 23 0
                                    

Junhoe nheo mắt khi tia nắng đầu tiên bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng ngủ, cậu lấy tay che mặt. Junhoe không thể nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra vào tối qua, đầu cậu như thể bị ai đó đập vào tường vô cùng choáng váng. Sự ảnh hưởng của rượu vẫn còn khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi và rã rời. Rượu, Dongdong. Junhoe bắt đầu nhớ lại và khi cậu xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Hệt như một giấc mơ.

Nếu nó là một giấc mơ thì hẳn nhiên nó sẽ biến mất khi cậu tỉnh lại.

Junhoe nhắm mắt . Vậy cứ thế sống trong giấc mơ ngọt ngào đó. Cậu và Dongdong.

Nhưng ai đó đang nằm bên cạnh cậu và khẽ động đậy. Junhoe thấy cánh tay mình rất mỏi, và cậu quay sang. Nụ cười trở lại trên môi cậu.

Donghyuk nằm nghiêng, co người lại nằm bên cạnh cậu trong hình hài một đứa trẻ lúc còn nằm trong bụng mẹ thánh thiện và trong sáng vô cùng. Junhoe quay người lại đối diện với Donghyuk, đột nhiên cậu muốn dừng thời gian lại để giây phút này kéo dài mãi mãi. Như sợ làm cậu ấy tỉnh dậy, Junhoe nín thở lấy một lọn tóc mai của Donghyuk đang vướng vào mắt. 

Donghyuk khẽ động đậy, cậu ấy đã tỉnh.

Donghyuk ngồi trên giường, mắt nhìn xung quanh. Cậu thấy mình đang ở một căn phòng khác, xung quanh bốn bức tường. Hình như đó không phải là nhà Jiwon. Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Là rượu, Donghyuk vẫn cảm thấy cơn đau xuyên óc do rượu gây nên.

Donghyuk thấy Junhoe đang ngủ. Cậu chẳng muốn đánh thức, với tay lấy chiếc quần nằm sõng soài trên mặt đất, cậu khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy hiện trạng của chiếc giường trong buổi sáng. Nếu ai đó mà tới đây và nhìn thấy cảnh này, sẽ cho rằng cả Donghyuk lẫn Junhoe thật hư hỏng.

Donghyuk rời khỏi giường. Nhưng một cánh tay kéo cậu trở lại. 
Chới với, cậu ngã vào ngực của cậu ta. Cậu ta chỉ giả vờ ngủ.

- Dongdong, ở lại thêm tí nữa. Rồi hãy đi được không?

Cậu ấy nghĩ mình sẽ đi. 

- Junhoe tớ chỉ đi tắm thôi.

Donghyuk xả nước và trong làn hơi nóng bốc lên, cậu nhìn mình trong gương. Hai mắt thầm quầng và dưới môi có một vết cắn. Máu đã khô. Donghyuk chạm nhẹ vào chúng. Ở đây Junhoe đã hôn cậu.

Donghyuk xả nước vào những chỗ bầm tím và những vết cắn trên người mình. Ở chỗ nước nóng chạm vào là cảm giác đau và rất xót. Nhưng khi nghĩ về những chuyện tối qua, thì cái đọng lại trong đầu cậu là sự ngọt ngào. Có lẽ cậu sẽ cho Jiwon biết quyết định của mình. Cậu sẽ không trở về New York với anh, cậu muốn ở bên Junhoe. 

Điện thoại của Donghyuk là 98 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều cùng một số. Là số của Jiwon. Có lẽ anh đã hốt hoảng khi không tìm thấy cậu, một cảm giác có lỗi quặn thắt lại trong ngực. Cậu nghĩ mình thật ích kỉ. Có lẽ cậu nên bị trừng phạt.

Donghyuk gọi, điện thoại ở đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Mãi đến cuộc thứ 3, thì một ai đó mới trả lời cậu 

- Alô
- Jiwon

Không phải Jiwon, là giọng của một người con gái. Cái giọng nghèn nghẹt ở mũi như thể vừa khóc trả lời 

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ