CHAP 16: Sẽ chẳng có ai phải đau

442 32 0
                                    

- Cậu ta bị ngất thôi mà

Cô y tá nói khi đã khám kĩ càng cho Dongdong. Junhoe vẫn còn đang nắm lấy áo của cô y tá, cậu bắt cô ấy phải khám lại một lần nữa. Cô y tá thật sự mất hết kiên nhẫn khi nhắc lại một lần nữa, Dongdong không sao. Thực sự thì cậu chẳng sao cả, chỉ là đầu hơi đau

- Gọi bác sĩ tới đi, cậu ấy cần phải được khám. Cậu ấy chẳng nói gì cả.

Đúng là Dongdong không nói gì, cậu ngồi trên giường, cứ mặc cho nữ y tá rồi bác sĩ hết người này tới người khác quay tới quay lui như chong chóng. Mắt cậu hết nhìn người bên phải sang người bên trái mình. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Cả hai người trông có vẻ hết sức lo lắng.

- Junhoe tớ không sao.

Cậu cuối cùng thì cũng mở lời. Cô y tá đã có thể trút bỏ phiền phức và bước ra ngoài. 

Jiwon lay Dongdong, anh cầm lấy tay Dongdong, ánh mắt có vẻ xót xa. Làm sao lại không chứ, khi chính mắt mình nhìn thấy Dongdong gặp hết xui xẻo này tới xui xẻo khác. Có lẽ anh đang tự trách mình, đôi môi khẽ mím lại, bàn tay anh siết chặt tay Dongdong. Anh sợ rằng Dongdong có thể gạt tay anh ra một lần nữa. Nhưng lần này, Dongdong chẳng gạt ra mà cứ để tay mình trong tay anh. 

- Anh buông ra đi chứ

Junhoe đẩy Jiwon. Qua vai của Junhoe, Dongdong thấy một Jiwon lạc lõng trong phòng bệnh. Và điều đó làm cậu thấy có lỗi.

- Junhoe đừng.

Junhoe ngạc nhiên quá đỗi. Cậu không biết mình đang làm gì ngoài việc đứng im như phỗng. Jiwon cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Dongdong, về nhà đi – Junhoe nói, giọng cậu lạc đi. Chính cậu ấy cũng không biết mình đang nói gì. 

Tiềm thức của con người trong lúc đó luôn có thể phát giác ra sự không ổn. Dường như Junhoe đã nhận ra, từ khi Dongdong gục xuống ngực cậu, cậu đã phát hiện Dongdong đã khác thật rồi. 
Lúc mất mới hối tiếc. Lúc cần buông tay mới biết đó không phải của mình.

Điều Junhoe thật sự lo sợ đã thành sự thật. Nhưng cả khi đối diện với nó, cậu vẫn không thể chịu nổi. Là đau, đau hơn cả nỗi đau thể xác . Bởi vết thương có thể nhìn thấy được thời gian có thể chữa lành.

Dongdong thấy khó xử. Nhà, cậu có thể về nhà của Junhoe hay về nhà của Jiwon.

Lúc này cậu thấy rất hoang mang.

Lúc mất trí nhớ, cậu có nhà của Junhoe để về.

Còn giờ khi đã nhớ ra, thì cậu lại chẳng còn nhà để về. Hoá ra nhớ ra rồi mới thực sự đau khổ. Cậu nhìn Junhoe, thật sự muốn ôm cậu ấy, tim của Dongdong rất đau. Nhìn Jiwon, cậu cũng cảm thấy đau. Cậu thật sự không biết mình phải bước về phía nào.

- Junhoe , mình nhớ ra rồi.

Junhoe thất thần nhìn trân trân vào một điểm hư vô. Cố gắng cười nhạt nhưng lại như mếu.

Junhoe không muốn người khác thương hại. Lòng sĩ diện của cậu lớn, vậy nên không thể để Dongdong nhìn thấy nỗi buồn trong mắt mình, vẻ mặt đau khổ của cậu. Buông tay thì buông tay. Dù sao cậu cũng chỉ có một mình. Dongdong lại trở thành kẻ xa lạ với cậu. Kẻ xa lạ chỉ đi cùng với nhau ở một quãng đường rồi không ai nợ ai, mỗi người một ngả. Junhoe quay lưng bước đi, lúc đi qua chỗ Jiwon, cậu còn nói thì thầm với anh:

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ