CHAP 12: Khúc dạo đầu

728 34 3
                                    

Tình yêu đầu ngọt ngào và trong sáng như khúc dạo đầu của một bản nhạc, có lúc trầm lúc bổng, lúc giận dỗi, hờn ghen, lúc đi qua một quãng nhung nhớ. Tuổi 18, Junhoe đã có mối tình đầu, đối với Junhoe đó là sự đánh cược trái tim, dũng cảm tiến lên phía trước, chủ động nắm lấy tay Dongdong, kéo cậu đi về phía mình. Junhoe giờ phải học cách yêu. Vậy nên đôi lúc một thằng bé chỉ vừa mới lớn, biết đến cái gọi là tình yêu, một trái tim sợ hãi yêu thương giờ mang hình bóng của một người duy nhất trong trái tim mình. Cảm giác vừa yêu hết mình vừa sợ đánh mất khiến cậu ta yêu SỞ HỮU, tham lam muốn Dongdong mãi là của mình.

Đối với Junhoe, Dongdong là người đầu tiên bước vào trái tim cậu ta. Nhưng Junhoe không biết liệu mình là gì trong tim Dongdong. Rồi cậu ấy sẽ nhớ lại, Junhoe sợ , kí ức ấy Dongdong không thuộc về cậu.

- Junhoe , cậu ác thế, bỏ tớ ra – Dongdong hét lên khi bị cả tấm thân nặng như đá của Junhoe đè trên người.

- Cậu tưởng nói thế thì tớ sẽ bỏ ra sao.- Junhoe nhướng người lên, mặc kệ cái người ở dưới vùng vẫy, giãy giụa thế nào. 

- Đau mà , bỏ ra Junhoe , tớ không chơi nữa. 

- Đau kệ cậu, cái đồ con nít – Junhoe bĩu môi.

Cả hai đứa giãy giụa trên ghế sa lông, thành thử đạp hết gối, sách báo xuống đất. Thành thử xung quanh chẳng khác bãi chiến trường.

- Con nít gì cái thằng kia, đồ con lợn. Cậu nặng chết đi được – Dongdong với tay lấy cái đệm, đang định oánh chết cái thằng đang đè mình thì Junhoe cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ta nắm lấy tay cầm gối của Dongdong không cho động đậy.

- Cậu có chịu thua không – Junhoe hỏi, giọng cười đắc thắng, 

- Junhoe, sập ghế bây giờ - Dongdong thở dốc, Junhoe quá mạnh đi .
Tuần trước, Junhoe vừa mới mang về nhà một con mèo, con mèo đó Junhoe bảo nhìn giống Dongdong chết được. Junhoe đặt tên cho mèo là Dongdong, và cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau, cậu ta chẳng thèm nói chuyện với Dongdong, mà cứ ngồi lải nhải với mèo Dongdong. Rồi còn kéo tai con mèo lên, nếu nó trong lúc cậu nói chuyện mà ngồi lim dim mắt buồn ngủ ngáp dài. Dongdong thấy tội con mèo cực. 

Nhưng giờ thì hết rồi, cái con mèo đó đang mở to đôi mắt nhìn Dongdong bị tên Khó Ở bắt nạt trên ghế sofa với vẻ mặt điềm nhiên đáng ghét. Nó ngửa cổ theo dõi cuộc chiến đấu, đôi lúc còn nhẫn tâm giơ một chân lên liếm láp. Mà cũng chẳng thể trách con mèo, chuyện này nó thấy thường xuyên như cơm bữa. Thậm chí còn thấy nhàm vô cùng.

Con mèo tiếp tục liếm láp chân và bộ lông của nó.

- Hai đứa có thôi đi không? Sập nhà giờ - Tiếng quát xen vào trận chiến đang diễn ra khiến chúng phải ngưng lại.

Hai cặp mắt đồng loạt hướng ra phía cửa ra vào, trong tư thế lộn ngược, chúng thấy mẹ Junhoe tay chống hông đứng trước cửa ra vào, trợn mắt nhìn hai đứa. Chúng đồng loạt đẩy nhau ra. Chẳng ai nói với ai một lời, mặt mũi đề đỏ như gấc chín. Mẹ Junhoe nhìn cái bãi chiến trường hai đứa vừa bày ra dưới đất, thở dài ngán ngẩm. 

Chuyện như cơm bữa vẫn xảy ra thôi mà.

- Hai đứa thôi đi ngay nhé.

- Tụi con có làm gì đâu – Junhoe thanh minh, nhìn mẹ bằng ánh mắt vô tội. – Tại Dongdong ấy chứ.

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ