CHAP 5:Những cậu bạn ở trường

488 42 0
                                    

- Xin lỗi, tui vào trước – Junhoe chạy lên trước giành vào trong nhà vệ sinh. 

Thực ra là Dongdong tới trước nhưng khổ nỗi Junhoe chân dài, tướng tá nhanh nhẹn, thoắt cái đã chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng sập trước mặt. Kèm theo đó là một sự chờ đợi đến lượt dài lê thê của Dongdong. 

- Junhoe, cậu xong chưa
- Chưa- Junhoe chăm chú nhìn bản thân trong gương. Xoa xoa cằm, hất tóc mái lên để coi trán. Cậu ta đã soi gần 30 phút đồng hồ, đánh răng rửa mặt đã xong từ lâu. Nhưng xem chừng cậu ta đang soi xem mặt mình có lủng chỗ nào không. Nhưng lý do thực sự thì chỉ có trời biết.

Từ ngày về nhà với Junhoe, Dongdong luôn sốt sắng giúp đỡ mẹ Junhoe trong mọi việc, từ lau nhà, rửa bát đến phụ nấu cơm, việc nào cậu cũng tranh làm. Mà cũng kể từ đó, mẹ luôn kể về Dongdong với các cô bác hàng xóm gần nhà với giọng vô cùng tự hào. Và dĩ nhiên cũng có cả so sánh. Mà cái tên luôn bị đem vào các cuộc so sánh không ai khác là Junhoe. Junhoe ăn trứng, cũng là trứng của Dongdong rán. Leo lên giường cũng là Dongdong trải ga trải giường, xếp chăn màn hộ. Nhà Dongdong quét. Cứ như thể, cái nhà này, chỗ nào cũng gắn tên Dongdong lên đó.

Vậy nên Junhoe ghét mà chẳng thể nào nói ra. 

Có điều lý do ghét cũng dễ hiểu

Trước giờ có một đứa, cả mặt mũi chẳng bao giờ được thấy, nhưng cứ mỗi khi bố mẹ mắng lại có mặt. Đó là cái thằng con nhà người ta.
Mà cái thằng con nhà người ta, Junhoe ghét, lại lúc nào cũng thấy, loanh quanh trong nhà, đi đâu cũng thấy, và cái thằng lúc nào thấy Junhoe cũng cười hì hì.

- Con xem Dongdong rán trứng khéo thế mà con chỉ suốt ngày biết ăn.

- Dongdong, cháu để cô quét. Ngoan quá thể. Đâu có như cái thằng kia – Cái thằng kia đang ngồi vắt vẻo trên ghế xem ti vi và suýt nghẹn miếng bimbim đang ăn.

- Cái thằng này, đến ngủ dậy mà không gấp màn, đâu bằng con nhà người ta.
- Dongdong…con nhà người ta.

Gía mà Dongdong bớt ngoan đi một tí
Bớt lễ phép đi
Bớt chăm làm việc nhà đi một tí.
Thằng đó nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng chẳng thấy có điểm nào để thích cả. Nói tóm lại là một chữ ghét.
Vậy nên Junhoe mới ngồi nán lại trong nhà vệ sinh lâu một tí. Thể nào mẹ cũng sẽ mắng Dongdong. 
Nó nghĩ vậy và cười thầm, nhưng ai ngờ. 
- Junhoe, ngủ trong đó hả. Có nhanh lên không?- Tiếng mẹ quát.

Dongdong hàng ngày bám theo Junhoe đến kinh, thái độ thân thiện đến ớn, chẳng có phút nào có thể thở nổi. Mặc kệ một Goo Junhoe trưng ra cái bộ mặt khó ở đến cỡ nào, Dongdong lúc nào cũng vui vẻ nhảy nhót quanh phòng, bám lấy tay Junhoe, kéo kéo. Rồi thì đánh thức Junhoe dạy. 

- Cậu không thấy mệt à
- Không mệt. Junhoe bị mệt à, tớ lấy nước nhé. Có phải cậu bị ốm không?

Junhoe nghĩ có lý nào cái tên trước mặt cậu không hiểu tiếng hàn.
Junhoe rất ghét nụ cười của Dongdong. Dongdong càng cười, Junhoe càng cư xử phũ phàng, chỉ cần nhìn thấy Dongdong buồn là Junhoe thấy hớn hở cứ như thể thắng cuộc đua vậy.

Nếu như Junhoe nhìn Dongdong đủ lâu. Thì hẳn sẽ biết, Dongdong chẳng mạnh mẽ gan lì như vẫn tưởng. Những lúc bị cậu từ chối, ẩn sâu trong đôi mắt khẽ cúi ấy có một giọt nước long lanh chỉ trực trào ra nhưng lại kịp kìm lại bằng một nụ cười rực rỡ. Dĩ nhiên Junhoe không biết, ánh mắt cậu luôn quét từ Dongdong sang chỗ khác, chẳng bao giờ lưu lại một giây.

Có lần Junhoe trốn ra khỏi nhà, Dongdong gọi Junhoe rất to thế là mẹ biết được, nhốt cậu ta trong phòng. 

- Cậu không biết nói dối àh
- Nhưng sao phải nói dối. Đi học chẳng phải rất thích hay sao.

Junhoe ghét đi học. Vậy nên chẳng hiểu nổi lý do Dongdong thích việc được đến trường. Nhưng chẳng mấy nhiều thời gian, Junhoe cũng tìm được lý do khá hợp lý. Có thể cậu ta mất trí nhớ nên chẳng nhớ ra mình ghét đi học.

Junhoe 10 buổi thì đến 7 buổi nghỉ. 3 buổi đến chỉ gọi là có, chứ thực ra cũng chẳng học hành gì.

Nhưng mà trong 3 buổi đến trường ấy, thì bất ngờ một ngày, lại gặp đúng sao quả tạ.

- Cả lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.
- Xin chào mình là … Dongdong.

Cái gì Dongdong, Junhoe đang hí hoáy vẽ thì giật nảy mình, cậu có nghe nhầm không, cái tên Dongdong không hề phổ biến đến vậy. Mà thậm chí đó còn không phải là cái tên cơ mà. Nhưng chẳng lẽ, suốt ngày Dongdong nên bị tẩu hoả nhập ma rồi. Junhoe ngẩng đầu lên, cầu trời khấn phật là cậu chỉ nghe nhầm, nhưng đứng trước mặt cậu, người cúi chào 90 độ không ai khác.

- Dongdong đó không phải là cái tên mà.
- Ừ, mình bị mất trí nhớ. Nên chẳng nhớ ra tên mình nữa – 
Dongdong nói chuyện đó cứ như thể là chuyện hiển nhiên chẳng lấy làm buồn bã hay đau khổ. Thậm chí còn cười rất tươi.

Junhoe cau mày. 

Người đó, người mà cậu ghét nhất bước xuống bục và tiến đúng mười bảy bước, xuống cuối hàng ghế tổ 3, nơi Junhoe đang trợn mắt, bặm môi, trong đầu niệm như niệm thần chú “ Cậu đừng có lại đây, đừng có lại, đừng có lại đây..” Nhưng… thần chú cũng chẳng phát huy tình huống này.

- Junhoe ^^

Donghyuk ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Trời ạ TT
Vừa ngồi xuống, là lại bắt đầu thao thao

- Junhoe , dạy tớ học nhé. Junhoe chắc có nhiều bạn ở lớp lắm đúng không, Junhoe nhìn tớ này- Dongdong khua khua tay.

Junhoe ngó lơ ra chỗ khác, “ Gỉa vờ không quen”.

Gìơ ra chơi, Junhoe vở của cậu đâu. Junhoe cho tớ mượn sách. 

Cậu giới thiệu bạn đi. Junhoe , Junhoe. 

OM SÒM.

Cậu tiến một bước, Dongdong bám tới đó, kéo cái mũ áo đằng sau, kéo tay, chạm vào người.

- Junhoe đi đâu đó.

- Đi vệ sinh, cậu theo không?- Junhoe cảm thấy bực mình.

- Đi chứ - Dongdong chả khác nào cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

Chỉ có điều, Dongdong tới trường nhưng chẳng thấy Junhoe kết thân với ai, cậu chỉ thấy tụi con gái đứng từ xa quan sát , luôn miệng trầm trồ ngưỡng mộ. Junhoe oai thật đấy.

Tiến từ phía xa, một cô gái với dáng vẻ duyên dáng và yêu kiều đi về phía hai người. Cô gái thật cao, với mái tóc dài thẳng và với những đường nét thật hoàn hảo làm Donghyuk liên tưởng đến mấy cô người mẫu trên ti vi. Ngay cả dáng đi của cô gái ấy cũng nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động như bước chân của mèo.

- Junhoe, em ..- Cô gái đó mở miệng.

Junhoe chẳng thèm liếc mắt, đi vòng ra sau cứ như thể chỉ bất ngờ gặp một hòn đá chắn giữa lối đi.

Cô gái cứ bám riết, Junhoe bước càng nhanh, đầu ngẩng cao, chẳng một chút bận tâm tới cô nàng đang chạy theo mình.
Hoá ra Dongdong vẫn còn được đối xử đặc biệt. ít ra dù Junhoe ghét cậu, nhưng có mắng, có chửi và cũng có cả nói chuyện nữa. 

- Cô gái ấy là ai vậy – Dongdong thắc mắc
- Là hoa khôi của trường, thích Junhoe 3 năm rồi, cũng theo cậu ta từ cấp 2 lên cấp 3 rồi còn gì. Nhưng đáng tiếc – Một ai đó lên tiếng.
Dongdong quay lại. Đó là một nhóm bạn, cậu để ý tới một anh chàng rất đẹp trai, nét mặt cũng rất lạnh lùng, cậu ta có đôi mắt rất sáng và một khuôn mặt góc cạnh, sắc nét. Anh ta đi dẫn đầu, cử chỉ toát lên một sức mạnh lãnh đạo không thể lí giải được. Đi bên cạnh anh, là một chàng trai dáng người nhỏ bé, khuôn mặt rất non trẻ, mềm mại, làn da còn đẹp hơn cả con gái, ở phía cuối đuôi mắt có một dấu hiệu, có một nốt ruồi hình trái tim nhỏ xíu. Anh ta còn đẹp hơn cả cô gái đằng sau. Điều đó không có nghĩa là 2 cô gái phía sau không có đẹp. Họ rất đẹp, một cô cá tính, sắc sảo. Một cô đáng yêu, dịu dàng. Họ đang phát tờ rơi cho mọi người đi qua. Dongdong cũng nhận được một tờ. “ CUỘC THI TUYỂN THÀNH VIÊN CHO CLB”.

- Câu lạc bộ các cậu là câu lạc bộ gì – Dongdong hỏi, đột nhiên cậu cảm thấy có hứng thú.
- Hiphop. Cậu bạn này là trưởng nhóm Hanbin, sáng tác nhạc và là một rapper. – Anh chàng đẹp như hoa chỉ vào cậu bạn đứng giữa lúc này đang chăm chú nhìn về phía sân khấu- Đây là Hayi và Suhyun. Còn mình là Jinhwan. Bạn nếu có hứng thú thì tham gia nhé. Bọn mình đang thiếu một thành viên có thể hát được. 

Ấn tượng đầu tiên về trường học không đến nỗi tồi.

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ