CHAP 10: Mùa đông năm ấy Tôi và cậu

555 37 0
                                    

Dongdong đừng khóc. Chẳng có gì phải khóc cả. Junhoe không cần phải có trách nhiệm với cậu. Vốn dĩ hai người đúng là những kẻ xa lạ. Vậy nên cậu không giận, không phải là giận. Chỉ cảm thấy rất cô độc.

Nước mắt lại không ngừng rơi, cho dù cậu đã mím chặt môi để ngăn nó lại. Nhưng khó quá, cậu không làm nổi. Mà cũng có sao, làm gì có ai nhìn cậu lúc này, mạnh mẽ để mà làm gì. Dongdong oà khóc, hệt như một đứa trẻ đi lạc chẳng thể tìm được đường về nhà. Dongdong mân mê chiếc nhẫn trên tay, xoay nó . Chiếc nhẫn nằm ở ngón tay út, màu đen, trong làn nước mắt lẫn với nước mũi nhoè nhoẹt, Dongdong chẳng thể nhìn thấy tên mình. Giống như quá khứ, kí ức .Tên cậu khắc trên đó, nó là quá khứ của cậu, là một người với cái tên Dongdong, hay còn một tên nào khác. Không rõ. Nhưng Dongdong đã chờ lâu lắm, nhưng làm gì có ai đi tìm cậu. Cậu tự hỏi có phải Dongdong trước đây không có người thân, hay cũng như Junhoe lúc này, họ đã bỏ cậu lại và cũng chẳng quan tâm tới. Cậu có mẹ không, có tốt như mẹ của Junhoe, có ba, có gia đình chứ. Cậu tự hỏi nhà mình ở đâu.

Dongdong là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. 

Dongdong cười. Cười trong làn nước mắt lẫn nước mũi nhoè nhoẹt. Cậu dang tay, ôm lấy chính bản thân mình. Lạnh quá, mà lại rất cô độc.

Cậu sẽ phải chờ ở đây tới bao giờ. Dongdong không muốn tiếp tục chờ nữa. Không có ai chờ cậu.

Dongdong dùng mu bàn tay quệt đi những giọt nước mắt. Ổn rồi, Dongdong. Cậu nói với chính mình và đứng dậy.

Dongdong thấy mình như đang mơ.

Có phải cậu đã khóc lâu quá nên mắt bị mờ rồi sao. Chẳng có lẽ. Nhưng.

- Goo Junhoe 

Junhoe đứng trước mặt cậu, khuôn mặt cậu ta có phần bối rối. Vầng trán rộng, thông minh khẽ nhăn lại tạo thành nếp gấp giữa hai lông mày, nhưng dưới đôi lông mày rậm nam tính ấy, ánh mắt cậu rất hiền lành. Ánh mắt ấy chẳng thể là của Junhoe. 

Dongdong lấy tay véo má mình. Không phải ngủ mơ chứ. Mà có khi mơ thiệt. Chuyện cô bé bán diêm cũng có chi tiết, cô bé ngủ gục trong tuyết và mơ thấy bà mình đó sao. Nhưng đau, Dongdong không mơ. Mà có mơ thì phải mơ thấy bố mẹ chứ đâu phải phải mơ thấy Khó Ở. Không mơ, Dongdong cười không khép miệng lại được.

- Junhoe

Dongdong cười. Một đứa trẻ tình cảm, chân thành cũng như vậy, dễ cười và cũng dễ khóc. Giận xong rồi lại quên. Mọi chuyện cũng xí xoá.

Dongdong là đứa trẻ không biết lớn. Mà thế cũng hay, người lớn khi giận nhau thường là xa mãi mãi, có khi cả đời không bao giờ nói chuyện. 

Nhưng Junhoe thì đã lớn thật rồi. Mà cậu quên mất, cậu ta là Khó Ở. Cậu không mơ, Junhoe đứng trước mặt cậu thiệt, nhưng ánh mắt có lẽ đã nhìn nhầm rồi. Cũng có thể, trong thứ nước mắt, nước mũi nhoè nhoẹt ấy, Dongdong đã ảo tưởng.

Vậy mà thiếu chút nữa, đã không kìm nén mà nhảy bổ vào ôm chặt cậu ta.

- Tiền đâu- Junhoe hỏi, chẳng thèm nhìn. 

- Hả - Chắc chắn cậu nghe nhầm. Cậu ta không đến nỗi, quay lại chỉ để lấy tiền đâu. 

- Tiền- Junhoe nói lại, cậu ta chìa tay ra. Bàn tay với những ngón tay rất dài, rất đẹp y như bàn tay của người nghệ sĩ chơi đàn. 

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ