CHAP 14: Nếu cậu sợ thì sẽ mất

533 35 0
                                    

- Dongdong đi đâu rồi anh – Junhoe từ đâu đó xuất hiện, mặt cậu ta có vẻ lo lắng. Cũng phải, ngay cả những lúc cãi nhau thì hai đứa luôn dính chặt với nhau. Hai đứa y như những gì người ta thấy ở những đôi vợ chồng, cả ngày là phàn nàn cãi vã nhưng tối đến là ôm nhau ngủ chung giường. Junhoe với cái tính chiếm hữu của mình, luôn phải để Dongdong trong tầm mắt, chỉ sợ không thể, biến nhỏ Dongdong để bỏ vào túi của mình.

Nhiều người nói đùa, cứ trói chặt thế sẽ có một ngày một trong hai đứa mệt mỏi mà chạy mất. Những lúc đấy, tụi nó chỉ coi lời họ nói như gió thoảng. Tụi nó cãi nhau không thấy mệt, mắc mớ chi người ngoài phải thấy mệt hộ tụi nó.

Vậy nên chẳng có gì lạ khi vừa gặp Hanbin và Jinhwan, chưa kịp chào hỏi gì câu đầu tiên Khó Ở hỏi là Dongdong. Dongdong, và lúc 
nào cũng Dongdong.

- Không biết,- Hanbin đang nóng trong người, cảm thấy có chút bất 
bình vì chẳng ai quan tâm tới cậu. Người thì chỉ hỏi về cái bàn nạo dừa kia, người thì câu nào cũng Dongdong thật ngứa cả tai. Sao không ai hỏi, Hanbin có sao không? Sao không ai nói hộ cậu một câu. Ông trời, sao bất công vậy. Mười chín năm cô đơn còn chưa đủ, đến giờ thằng Junhoe còn xát muối vào nỗi đau.

Junhoe dĩ nhiên chẳng biết cái lý do đau khổ của Hanbin. Tự dưng bị bắt làm cái bao tải trút giận, Junhoe trợn tròn mắt, suýt tí nữa Jinhwan còn tưởng hai thằng sẽ lao vào đánh nhau. Anh Jinhwan lên tiếng, trấn an sự căng thẳng đang chuẩn bị bùng lên một cuộc chiến

- Hanbin đang bực mình. Em đừng chấp. Dongdong nó vừa ở đây, nghe một cú điện thoại gì đó rồi chạy mất.

- Điện thoại gì – Anh Jinhwan đã khá thành công khi lái sự chú ý của Junhoe sang việc khác chứ không phải là đánh nhau với Hanbin. Và dĩ nhiên thì anh biết, đối với Junhoe thì Dongdong quan trọng hơn cái việc cho Hanbin một bài ta đây chẳng ngán thằng nào.

- Anh không biết, thấy nó khóc. Có lẽ điện thoại quan trọng.

Điện thoại quan trọng, Dongdong khóc. Junhoe phải mất tới mấy phút để xử lí cái thông tin mà cậu nhận được. Có chuyện gì. Cái trán nhăn tít lại như thể với cái kiểu nếu vận nội công trí óc, sẽ nghĩ ra cái điều gì đấy.

Dongdong nhận điện thoại của một ai đó. Lúc đầu giọng cậu khá vui vẻ, nhưng sau đó hình như được thông báo một tin. Jinhwan đã thấy thằng nhỏ nó chỉ kịp tắt cái điện thoại đi thì ngồi thần người ra. Jinhwan hỏi gì cũng không nói, lát sau thấy nó vừa chạy vừa khóc. Jinhwan không biết đấy là việc gì. Nhưng lần đầu anh thấy Dongdong như thế. Lúc đó, một cậu bé hay cười và lạc quan biến mất. Thì ra Dongdong cũng biết khóc. Nhưng làm gì có ai là không khóc chứ. Có người thì nuốt nước mắt vào trong, có người thì che giấu bằng nụ cười. Jinhwan không như vậy, tính nhạy cảm và mít ướt của anh khiến lúc nào anh có thể nước mắt ngắn nước mắt dài. Hanbin rất hay trêu về điều đó khi hai đứa cùng xem phim tình cảm. 

Junhoe vẫn đang suy nghĩ, chắc có lẽ cậu ta sẽ ở đó suy nghĩ đến tối nếu như Jinhwan không nhắc.

- Dongdong hình như chạy ra ngoài cổng trường rồi.

Cái thằng này còn không mau đuổi theo. Jinhwan cảm thấy mình đang xem một bộ phim quay chậm, mà nhân vật chính là Junhoe. Không những là quay chậm mà còn có cảm giác hình như bộ phim bị ấn nhầm nút PAUSE.

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ