ngoại truyện

1K 51 0
                                    

Ngoại Truyện 1: Còn kịp thời gian cho đáp án

***FLASH BACK***

Donghyuk nhìn vào tấm gường bị mờ bởi làn hơi nóng bốc lên trong nhà tắm. Cậu dùng tay lau chúng và thấy đôi mắt thâm quầng của mình, chỗ Junhoe hôn cậu có một chỗ máu tụ. Donghyuk mân mê những đầu ngón tay vào chỗ đó, và cậu mỉm cười. Cậu thấy chiếc bàn chải đánh răng của Junhoe cắm trên cốc nước. Trong nhà tắm giờ chỉ có duy nhất chiếc bàn chải đó. Sẽ không sao nếu Dong Hyuk đánh răng chứ. Cậu nở nụ cười một cách nghịch nghợm. 

Donghyuk lấy nó và cho kem đánh răng vào bàn chải. Trong lúc 
đánh răng và nhìn ngó xung quanh phòng tắm cậu phát hiện một vật thể loé sáng trong chiếc cốc nước. Nó có hình tròn và cậu chẳng thể kìm chế nổi sự tò mò của mình.

Đó là một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc, to đùng và thô kệch. Donghyuk nhìn mặt sau của chiếc nhẫn: Hoehyuk
Và cậu không thể kìm chế nổi mà phải bật cười, bọt kem đánh răng phun đầy vào gương. Nó có thể là gì chứ. Junhoe cậu thật sến đó

Junhoe đã mua chúng khi cậu định ném chiếc nhẫn đen của Donghuyk đi. Tại sao lại phải đeo một chiếc nhẫn của Jiwon trong khi cậu muốn Dongdong là của cậu. Như thế không công bằng. Junhoe không ném chiếc nhẫn , cậu chỉ giấu chúng và nghĩ sẽ không bảo giờ trả lại. Hôm Donghyuk đi biểu diễn, cậu đã xem Donghyuk biểu diễn, nấp trong hàng ghế khán giả, cậu dán mắt vào màn biểu diễn. Lẽ dĩ nhiên, Donghyuk không hát chính lẫn nhảy chỉnh trong đó, nhưng không hiểu sao lại chỉ dõi mắt theo cậu ấy. Và nói thực Junhoe không biết cái bố cục của bài nhảy ra sao, cũng chẳng để ý tới bài hát. Mà sao để ý được chứ, 

Donghyuk nhảy sang phải thì mắt cậu liếc sang phải, nhảy sang trái Junhoe lại đảo mắt, và đứng im thì nó cũng đứng im theo cậu. Mà có lẽ, điều đó đúng bởi khi ta yêu một người thì chỉ nhìn thấy người ấy trong đám đông. 

Junhoe ghen tức vì Jiwon tiến tới chỗ Donghyuk. Cậu tự hỏi thằng cha đó làm gì ở đây mà đâu đâu cũng thấy hắn vậy. Junhoe nắm chặt tay và suýt nữa thì làm chiếc nhẫn đen trong tay cậu bị méo. Nếu có quả cam thì chắc hẳn nó đã nát thành nước rồi.

Cậu muốn làm cái gì đó cho cái tên đó biết Dongdong là của cậu chứ không phải của hắn. Nhưng chẳng lẽ giờ lao tới đấm cho hắn một quả. Junhoe nhớ là hắn có nói mình là võ sĩ đấm bốc. Cậu tặc lưỡi, thua là cái chắc. Nhưng chẳng lẽ chạy lên lôi Donghyuk về. Trước mặt bàn dân thiên hạ sao. Eo sến !!!

Junhoe chạy ra ngoài và đi khắp lượt các cửa hàng, thứ nào có thể chứng minh Dongdong là của cậu được nhỉ. Junhoe tới cửa hàng bạc và bảo họ mài ra một chiếc nhẫn. Khi chiếc nhẫn được mang ra, cậu cười khoái trí. Gìơ thì sao, chiếc nhẫn của hắn bé nhưng chiếc nhẫn của cậu thì to đùng. Dongdong là của cậu. Chắc rồi. Mà chưa kể cậu không khắc vào chiếc nhẫn cái chữ Dongdong đâu. Cậu khắc Hoehyuk kìa. Dĩ nhiên là Junhoe và Donghyuk rồi. Gìơ thì cậu phải chạy tới và đưa cho cậu ấy nhanh thôi. Hồi hộp qúa thể.

Nhưng Junhoe không biết, chiếc nhẫn của cậu lại chẳng thể tặng cho Donghyuk.

Nhưng Donghyuk lại tìm thấy chúng. Và giờ đang nhăn trán giải quyết cái mật mã khắc trên đó. Hoehyuk. Bộ cậu ta có thằng nào hả. 

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ