CHAP 19: Ngài chủ tịch

434 21 0
                                    

Jiwon bước vào vào nhà trong tâm trạng mệt mỏi và rã rời. Anh đã hoàn toàn kiệt sức. Chẳng thể tìm thấy Donghyuk. Anh cảm thấy bản thân vô dụng.

- Bobby

Là tiếng Donghyuk, anh không nghe lầm chứ. Qủa thật là tiếng của cậu, trong trẻo và thanh mảnh. Jiwon bật đèn, trái tim trong ngực không khỏi phập phồng, cả hi vọng cả lo sợ. Sẽ thế nào nếu đó chỉ là những thanh âm do anh tự tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật. Chắc sẽ rất đau đớn.

Nhưng trước mặt Jiwon là Donghyuk. Cậu đứng trước mặt anh, trơ trọi trong căn phòng rộng lớn. Donghyuk cười, nhưng đôi mắt thì sưng húp. Phải cậu ấy không bao giờ có thể nói dối, đôi mắt chính là kẻ tố cáo. 

Nước mắt nước mũi Jiwon chảy, một người hàng ngày cười nham nhở vậy mà giờ lại khóc. Jiwon không biết, nhưng khóc rồi, anh thấy rất nhẹ lòng.

Anh dang hai cánh tay, ra hiệu cho Donghyuk bước tới. Giống như trước đây, khi anh dang tay, Dongdong sẽ chạy vào vòng tay anh, cậu sẽ chạy rất nhanh và sau đó anh sẽ ôm cậu thật chặt. 
Dongdong mỉm cười, cậu bước lại gần và ôm Jiwon. Jiwon siết chặt vai cậu, nhấc bổng cậu lên. Cậu nhẹ quá, gầy quá. Cơ thể thật nhẹ, Jiwon thấy xót xa. 

- Jiwon em xin lỗi,- Như một thói quen.

Anh đặt ngón trỏ vào miệng cậu, ra lệnh cho cậu phải im lặng. Anh không cần xin lỗi. 

- Dongdong, em đã đi đâu.

- Em tới trường.

Tới trường. Jiwon nhăn trán. Từ bao giờ Dongdong của anh lại có thể nói dối một cách thành thạo như vậy chứ. Trước đây không như vậy.

Nhưng Jiwon không định bóc trần lời nói dối vô hại đó. Được thôi, anh sẽ tin. Jiwon ngắm đồng tử đen tròn lấp lánh trong mắt Dongdong. Nó vẫn trong sáng, vẫn chân thật đó thôi.

- Vậy hả, anh biết rồi. 

Dongdong và Jiwon có hai phòng riêng, trước đây Jiwon luôn trân trọng Dongdong, anh chỉ khi nào cậu đồng ý mới chạm vào cơ thể của cậu. Cho dù là anh vô cùng mong chờ cái lần đầu tiên. Nhưng hôm nay, Dongdong trước mặt anh nhỏ bé quá thể, vai cậu gầy để bị anh ôm trọn. Dáng vẻ lạc lõng đó càng khiến anh xót xa, cậu mong manh như sẽ chực biến mất. Anh càng sợ mất. Ngày hôm nay khi Dongdong không ở bên cạnh, anh biết mình không thể sống. Một ngày dài tựa như vạn năm.

Jiwon nâng cằm của Dongdong, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, anh mắt anh tràn đầy tình yêu. Anh kéo Dongdong lại gần, anh định hôn cậu.

Nhưng cái giây phút khi môi anh chạm vào môi cậu, cậu dường như đã muốn quay mặt đi. 

- Jiwon, đừng

Jiwon buông Donghyuk ra, anh quay mặt để giấu cái cảm giác thất vọng lúc này.

- Vậy ngủ đi , Donghyuk.

Anh gọi cậu là Donghyuk. 

Dongdong biết mình sai, cậu ôm choàng sau lưng anh, tựa đầu vào vai Jiwon.

- Bobby, ngủ cùng em. Em sợ.

Là cậu đề nghị sao, Jiwon mỉm cười. Anh kéo cậu vào phòng, đến chiếc giường và để cậu ngồi xuống. Jiwon nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác cho Dongdong, lùa tay vào tóc cậu. Và cúi xuống hôn lên chiếc cổ manh mai. Gầy quá. Lúc nụ hôn chạm vào da nó khiến cậu rùng mình.

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ