CHAP 9: Đại Boss và Tiểu Mỹ Thụ

651 39 0
                                    

Làm kẻ thù của Junhoe đã là việc khó.
Nhưng làm đồng minh với Junhoe càng khó hơn gấp bội.

Ngoài việc phải giải quyết vấn đề ăn uống của thằng này, ăn những món khó ở ghét ăn. Và che giấu tội lỗi, trốn học, đi chơi, ngủ trong giờ. Phải nói là từ ngày Đại Boss tự nguyện cắt đứt sợi dây ranh giới với Tiểu Mỹ Thụ thì cuộc sống của Tiểu Mỹ Thụ chẳng khác gì một cung phi hậu hạ hoàng thượng. Khó Ở sai bất kể việc gì, mọi lúc mọi nơi, không kể giờ giấc. Lúc nào cũng Dongdong, Dongdong nè. 

- Dongdong nè, tớ đói, mua bim bim đi – Junhoe nằm trên giường mè nheo, tay đang cầm một qua quýt. 

Dongdong nhìn cái đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ đêm lấy làm ngán ngẩm – Cậu không thể ngừng ăn được hả 

- Không thể - Cái giọng tỉnh queo, còn cái mặt thì làm ra vẻ vô tội.
- Lúc nào cũng sai, trời đang 10 độ đấy.

Nói thế thôi, nhưng Đại Boss biết thế nào Tiểu Mỹ Thụ cũng đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác và hướng về phía cửa. Junhoe nhe răng ra cười, còn dặn dò thêm

- Mua thêm mỳ tôm nữa nhé. 
Không trả lời .
- Dongdong
- Biết rồi 

Dongdong bước ra ngoài, kéo cao cổ áo, hơi thở của cậu tạo thành một cột khói rồi tan dần trong không khí. Cái lạnh khiến cậu rùng mình, nổi hết da gà. Chỉ có thể thầm than trời, từ lúc nào mà cuộc sống của Dongdong trở thành khổ ải thế không biết. Từ lúc nào mà Goo Jun Hoe trở thành Đại Boss, Dongdong biến thành Tiểu Mỹ Thụ. Trước đây, khi Junhoe làm mặt lạnh,không cười bao giờ. Dongdong thấy hơi khó hiểu. Còn giờ chỉ cần nhìn Khó Ở nhe răng ra, Dongdong liền lập tức chùn bước mà bảo thầm trong lòng chắc có chuyện chẳng lành. Dongdong sợ cái điệu cười nhe răng của Khó Ở còn hơn sợ Khó Ở làm mặt lạnh. Dongdong cười cay đắng.

Cửa hàng tạp hoá nằm không xa nhà, chỉ cách có một con dốc. Đây là cửa hàng duy nhất trong khu phố là mở cửa 24 giờ trong ngày. Dongdong đẩy cửa bước vào, đón Dongdong là một cô gái xinh đẹp ít tuổi. Cô mỉm cười

- Anh Dongdong 

Cô gái rất thân thiết với Dongdong. Có lẽ là vì Dongdong hay đi mua đồ vào đêm hôm khuya khoắt như thế này và lại là ca trực của cô bé. Cô bé tầm 15 tuổi, và gọi Dongdong là anh. Dongdong rất thích cô bé, và rất hay tìm cách nói chuyện. 

Cô gái lấy xuống cả túi 5 gói bim bim, 2 gói mỳ tôm, và tính tiền cho Dongdong. Lúc Dongdong bước ra cửa, thì cô bé ấy gọi lại, nhanh nhẹn nhét thỏi socôla vào túi áo khoác cho Dongdong. 

- Cái gì đây
- Socôla.
- Sao thế 
- Tặng anh. – Cô gái nói xong thì đỏ mặt.

Khi đỏ mặt thì cô gái đó thật là xinh. 

Lúc về tới nhà thì Dongdong phải nói dối là đi mua vở. Điều này thực ra là rất chán, càng ngày Dongdong càng cảm thấy trình độ nói dối người lớn của mình lên một level mới. Có điều, khi ai đó khen ngợi cậu bé thật thà, chân thành, thì lại lấy làm hổ thẹn.

- Nè – Dongdong quăng đống quà vặt trên giường. Cậu quay trở lại bàn học , nhìn ngắm thỏi sôcôla trong túi áo, suy nghĩ vẩn vơ.

Điều đó chẳng qua được mắt Junhoe. Mắt hệt như tia laze chiếu ngay vào cái thỏi socôla bé tí tẹo Dongdong đang cầm trên tay. 

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ