CHAP 7: Cứ chạy thì sẽ tới đích thôi

509 37 2
                                    

Ừ, thì cứ chạy rồi cũng sẽ tới đích thôi. Đó là câu nói dành cho 3gười ngây thơ và cả tin, tuy nhiên cũng có khi lại vực dậy một niềm tin bị đánh gục. Cứ chạy, cho dù có gục ngã, cho dù toàn thân có rã rời, có thật nhiều vết thương, vẫn cứ phải lết về phía trước. Nước chảy thì đá cũng phải mòn. Chạy mãi rồi cũng sẽ tới đích. Nhưng có biết bao nhiêu người vì lao lực mà bỏ mạng trên đường, có biết bao nhiêu người chạy miết mà thấy cái đích cứ càng ngày càng xa.

Dongdong không biết điều đó. Cậu là một đứa trẻ gan lì, bản thân tin vào cái lý thuyết ngốc nghếch đó. Vậy nên có lúc cậu chẳng suy nghĩ, mà cứ lao đầu mà chạy, cho dù phía dưới chân là sỏi đá, là gai nhọn. Cậu sẽ vẫn chạy tới đích. Bản thân sợ nếu dừng lại người khác sẽ thất vọng. Vết thương đau tận tim, nhưng chỉ dám khóc một mình, cậu sợ liên lụi tới người khác. Vậy nên gắng sức chạy, cho dù chẳng biết cái đích ở đâu…

Junhoe là sỏi đá, trơ cứng như một tảng đá cứng đầu, lạnh lẽo, vậy thì Dongdong là nước. Nước chảy thì đá mòn. Nhưng nước chảy mãi mà đá chẳng suy chuyển thì sao. Nếu phải đợi đá mòn, thì nước phải đợi bao lâu trước khi bản thân bị xé nát từng mảnh.

Junhoe cứ chạy về phía trước, Dongdong một mình đuổi theo cũng chẳng kịp. Cậu và Junhoe mãi mãi chẳng bao giờ đi cùng nhau. 
Dongdong được nhận vào CLB, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ điều đó là Junhoe, cậu bạn đã cứu mình. Nhưng Junhoe thật tàn nhẫn, cậu thờ ơ với những gì Dongdong nói. Nước chảy đá phải mòn. Dongdong lẩm bẩm câu nói đó trong miệng như một câu thần chú.

Sáng nào Dongdong cũng phải dậy thật sớm, sớm hơn cả Junhoe, bởi cậu biết Junhoe sẽ chẳng chờ cậu cùng đi học mà cứ một mình bước nhanh về phía trước. Dậy sớm rồi, Dongdong sẽ đứng ở đầu ngõ, chờ một Junhoe lạnh lùng vô tình, vai đeo cặp sách, bước ra khỏi nhà. Và rồi cứ một người đi với những sải chân dài, một người chạy lẽo đẽo đằng sau cứ nói chuyện ríu rít mà chẳng cần biết người đó có đang nghe hay không. 

Nhiều khi Dongdong chỉ muốn hỏi, cậu đã sai ở đâu, sao Junhoe lại ghét cậu như vậy. Cậu ghét Junhoe vì Junhoe ghét cậu. 

Nếu nói Dongdong sai. Dongdong sẽ sửa. Nhưng đừng tảng lờ Dongdong đi. Như vậy thật tàn nhẫn.

Đối với mọi người Hanbin thật đáng sợ, có nhiều thành viên mới nói 
chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta, lúc cậu ta đang làm việc, tim cũng phải giật thót rồi. Nhưng Dongdong không hề sợ Hanbin, cậu sợ Junhoe hơn. Bởi một người dù có đáng sợ, có ghét đến đâu nhưng nếu biết mắng, biết chửi thì ta vẫn tồn tại trong mắt người đó. Bởi đôi khi sự im lặng phủ nhận còn tàn nhẫn hơn là chửi bởi. 

Cuộc thì gấp rút, khiến Hanbin ngày càng căng thẳng. Lần đầu tiên cậu thấy một người hiếu thắng như thế, đôi mắt thâm quầng vì phải làm việc suốt đêm, giọng khản đặc lại vì hét, vì nói. Thậm chí có lúc, Hanbin bỏ ra ngoài, đôi tay bất lực buông thõng, ánh mắt như sụp đổ. Đó là những lúc Dongdong tập sai. Đó là những lúc cậu liên tục xin lỗi, liên tục cúi đầu. Nhưng cảm giác có lỗi chẳng giúp ích gì lúc này. Tốt hơn cậu nên tập tốt. Tốt hơn nên đừng trở thành một gánh nặng. Những lúc ấy, Jinhwan thường bỏ ra ngoài với Hanbin. Không biết họ đã nói những gì. Chỉ biết, nói rất lâu, rồi lần nào Jinhwan cũng khóc. Dongdong thấy hết những thứ ấy, nó như nhát dao cứa vào trái tim cậu. Cậu cúi đầu, mân mê chiếc nhẫn trên tay. Gía như, cậu có thể, có thể giết bản thân mình đi.

Xin lỗi Hanbin.
Vì em…

Nếu như Hanbin cũng đang nghĩ anh đang phạm sai lầm rất lớn.
Chỉ là một cú lộn vòng, tại sao cậu không thể làm tốt. Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà.

- Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi – Anh Jinhwan nhìn đồng hồ, giờ là 9 giờ tối – Xin lỗi vì đã giữ mọi người ở lại lâu như vậy. 

- Hanbin ah, đừng làm việc nữa, đi ăn chút gì đó đi. Nghe anh, em không muốn gục trước khi chiến thắng đấy chứ. – Jinhwan quay sang Hanbin đang đứng ngẩn người bên cạnh, năng lượng dường như đã bị 9 tiếng làm việc rút sạch. Jinhwan nhìn Hanbin lo lắng, trời ơi phải làm sao với em đây.

Dongdong cúi đầu, cậu chẳng có cái can đảm ngẩng cao đầu. Cứ như thể một cậu bé biết mình đã sai. Rụt rè và khép nép. 
Im lặng. 

- Dongdong, đừng có quá căng thẳng. Em cũng sẽ làm tốt thôi, - Jinhwan quay ra động viên Dongdong. Với cậu, anh luôn là một người anh thật tốt, chẳng bao giờ tức giận. Anh cười, cậu cũng cười theo nhưng nụ cười méo xệch. 

- Về nhà đi em- Jinhwan nói với Dongdong. 

Dongdong bước theo mọi người ra khỏi trường, nhưng cậu cố tình đi thật chậm, thật chậm. Chậm đến nỗi hầu như mọi người đã bỏ xa cậu. Cậu thấy an tâm vì không có ai chú ý đến mình. Gỉa sử nếu có ai đó phát giác ra điều này, thì Dongdong cũng chẳng thể tìm nổi lời giải thích nào.

Cậu quay về trước học.
Quay về CLB.

Đứng trước phòng tập rộng lớn, tối thui. Dongdong bật đèn điện. Cậu lại sợ có ai sẽ quay lại , lại tắt đèn. 

Nhắm mặt lại để ghi nhớ một lần nữa động tác của Hanbin đã dạy, lời khuyên của Jinhwan. Động tác phải thật nhẹ nhàng, thật dứt khoát. Hít thở thật sâu. 

Dongdong hít một hơi thật dài. Cậu phải làm được.
Lần thứ nhất. Thất bại.
Lần thứ hai. Thất bại. Thậm chí lần thất bại này còn có cả đau đớn, khi tấm lưng đập một cú thật mạnh xuống đất cứng.

Tức giận.
Dongdong tức giận với chính mình.
Thứ ba, tư, năm, sáu. Thậm chí cậu ta chẳng thể đếm. Không một phút nghỉ, không cả lấy hơi. Tập điên cuồng. Liều lĩnh. Cậu ta không hề có một chút suy nghĩ nào trong đầu. Tập như kẻ mất trí vậy.

Dongdong sợ mọi người đau, nên tự làm đau chính bản thân mình. 
Cậu đang cố chạy đó thôi. Chạy để tới đích. Cho dù có dẫm lên sỏi đá, cho dù bàn chân có tê liệt mọi thứ cảm giác . Cứ chạy rồi sẽ tới đích thôi. Cậu ta nói với chính bản thân mình.

Ở cùng một nơi khác, lúc này mọi thứ suy nghĩ phức tạp cũng đang diễn ra trong đầu một người. 

- Gío mát quá nè Hanbin- Jinhwan hít thở, bước đều. Anh không hề có tí nào gọi là tính hài hước cả. Thật sự chán mà.

Gío đìu hiu, cuối mùa thu, trăng buổi tối thật tròn, thật sáng. Phía sông Hàn, từng tốp người đang đi bộ tận hưởng bầu không khí trong lành. Thỉnh thoảng, một vài chiếc xe đạp bon bon chạy qua kèm theo tiếng huýt sáo. Cuộc sống thật yên bình, thoải mái với một số người.

Một số người, trong đó không có Hanbin.

- Anh Jinhwan, anh về trước đi.

- Sao vậy

- Em để quên đồ- Hanbin chẳng để anh kịp nói đồng ý hay không, quay lưng bỏ chạy. 

Jinhwan nhìn theo tấm lưng của Hanbin, khẽ thở dài. Cậu tưởng anh không biết mình đang nói dối sao. Đồ ngốc thật mà. Có cần phải như vậy không.

Jinhwan chỉ muốn Hanbin dựa vào mình, dù anh không mạnh mẽ như cậu, nhưng anh cũng không muốn để cậu chịu đựng một mình. Gía như cậu có thể sống hồn nhiên, thoải mái như cái tuổi của cậu. Đôi khi, trách nhiệm quá, sống hoài bão, lý tưởng qúa lại làm con người trưởng thành và già dặn trước tuổi. 

Anh biết cậu ta đang chạy về đâu. Một Hanbin mà anh biết đôi khi mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi, nhưng cậu ta không hề thỏ đế, càng không phải một người dễ dàng buông xuôi. Chàng trai này kết quả bao giờ cũng làm nên nhiều điều khiến người khác bất ngờ.
Chắc chắn, về điều đó Hanbin cũng giống như Dongdong. Chỉ có điều cách thức khác nhau.

- Em muốn chết thật à- Dongdong sau lần thứ n nện lưng xuống đất, nghe thấy có một tiếng nói. Aỏ giác chăng. Chẳng lẽ, lú lẫn rồi.
Đèn tối, khiến cậu chẳng thể nhìn thấy ai trước mặt. Tiếng nói phát ra từ cửa ra vào. Hình như có người

- Một cuộc hành xác sao- Giọng nói tiếp tục. Cậu nhận ra giọng này. Nhưng vẫn còn ngờ ngợ.
CLICK.

Đèn trong phòng đột ngột bật sáng trưng. Trước mặt cậu là Hanbin.

- Anh ở đây sao . Em xin lỗi 
- Sao phải suốt ngày xin lỗi vậy. 
- Hanbin, em xin lỗi. Em đã cố gắng vậy mà.
- Hâyda, thằng nhóc này. Em cố gắng hay đang hành bản thân vậy. 

Tin anh đi, em sẽ làm được. Đứng dậy nào, anh không nhìn sai người đâu- Hanbin bước tới chìa tay trước mặt Dongdong.

Cậu nắm lấy tay anh. Tay anh rất ấm. 

- Xoay người lại – Hanbin ra lệnh

Dongdong chẳng thể hiểu điều anh muốn nói.

- Xoay đi mà- Hanbin dùng vũ lực ép Dongdong phải xoay lưng về phía cậu, đoạn kéo áo lên. Tấm lưng của Dongdong bị phơi bày, cậu hơi xấu hổ.

- Hanbin hyung.

- Yên nào- Hanbin im lặng xem xét vết thương, nốt đỏ nốt tím trên lưng Dongdong, cậu chạm vào – Không thấy đau hả thằng ngốc này.

- Dạ không ạ - Dongdong cười.

Hanbin lắc đầu. Cậu ta cười vì chẳng có gì buồn cười sao. Khó hiểu thật. Đột nhiên cậu cảm nhận Dongdong giống mình. Chẳng phải hồi xưa cậu cũng tập đến nỗi bàn chân chảy máu nhưng vẫn đứng dậy tiếp tục nhảy hay sao. Có lẽ những kẻ theo đuổi ước mơ quyết liệt như vậy đều là những kẻ ngốc.

Hanbin xức dầu cho Dongdong. Vết thương mà không bôi thuốc sẽ khó lành lắm. 

- Hanbin hyung, em không hiểu sao..- Dongdong rụt rè
- Em làm nhanh quá, chỉ cần làm riêng từng động tác thôi, chậm nhưng dứt khoát. – Hanbin quay ra- Nào đứng dậy tập lại một lần nữa đi.

Dongdong cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng, chân thành lẫn biết ơn. Thì ra con đường tới đích phía trước cậu không chỉ chạy có một mình. Có người đã bước tới và nắm lấy tay Dongdong. 

Dongdong, buổi tập hôm nay là bí mật của hai chúng ta nhé. Hanbin nói thầm, anh mỉm cười. Dongdong cũng cười theo. Chẳng hiểu sao lại ngoắc tay làm dấu. Những ngày sau đó, khi ai trong phòng tập cũng hết sức ngạc nhiên vì sự tiến bộ của Dongdong, thay nhau tra khảo xem cậu học ai mà thần tốc vậy. Những lúc đó, hai cặp mắt lại gặp nhau trao đổi cái nhìn bí mật. Mọi người thấy Dongdong không nói gì chỉ ngồi cười, nên cũng chán, chỉ tự nghĩ thầm trong lòng. Ông thầy mà khiến một học trò không thể nhảy, hát như lúc đầu mà tiến bộ trong thời gian ngắn vậy thật tài giỏi quá. 

Dongdong biết, câu lý thuyết đó đã đúng.

Nhưng lại không đúng với một số trường hợp.

Mấy tháng trời không kết quả đã chứng minh Junhoe không phải sỏi đá mà là một tảng đá cứng đầu, lì lơm, mãi chẳng suy chuyển trước sức chảy của nước.

Dongdong học rất khá. Cậu chăm chỉ, hôm nào cũng thức chui vào chăn chong đèn học tới 3 giờ sáng. Đáng lý Dongdong có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà bật đèn học, nhưng cái thằng khó ở chung phòng lại khó luôn cả ngủ, chỉ cần một chút ánh sáng là hắn la. Vậy nên cũng đành học giấm dúi.

Nhưng học giấm dúi thế nào, Dongdong vẫn chăm phát biểu bài trên lớp, chăm nhận điểm cao, dỏng tay thẳng lưng nghe giảng trong giờ học, chứng minh cái danh bất hư truyền con nhà người ta.

Còn Junhoe thì vẫn sẵn sàng chứng mình cho cái danh đệ nhất ngủ, đệ nhất ăn, đệ nhất lười học.

Một hai lần thì còn đỡ, chứ chục lần thì cô giáo có là bụt hiền cũng bắt buộc phải hỏi thăm tới 

- Goo Jun Hoe lên bảng làm bài.

Goo Jun Hoe đang say trong giấc nồng, bị đánh thức nên đành cau có, vác cái mông lên bảng đứng ngắm công thức.
Cái thằng không làm mà đứng ngắm cái gì thế.
Thực ra thì có đứng ngắm nữa, ngắm mãi, ngắm cả đời thì câu trả lời cũng chẳng tự động phọt ra. Nhưng mà mục đích lên bảng của Junhoe chỉ để có thôi, chứ cậu đang chờ con không vào sổ rồi về chỗ ngủ tiếp.

- Junhoe, làm được không vậy?
Đang lúc định trả lời, thưa cô khó quá em nghĩ không ra thì tiếng thì thầm ở cuối lớp chỗ bàn cậu.

- Junhoe, junhoe., bằng 3 . bằng 3 đó.Junhoe.
Thậm chí cái kẻ nhắc bài còn lợi dụng cô giáo lơ đãng mà xoà hết 5 ngón tay lên. Trên đó viết câu trả lời bằng 3 to đùng. In đậm, gạch chân.

Junhoe không điếc mà cũng chẳng mù. Nhưng
- Thưa cô, bằng 5 ạ.
Dongdong xịu mặt, chẳng nhẽ số 3 bị nhầm thành số 5.
- Em chắc chứ. Em lấy đâu ra kết quả đó.

Không chịu nổi, và cũng chẳng kịp suy nghĩ. Dongdong nếu biết bản thân mà làm như vậy thì đã mong có thể quay ngược thời gian làm lại, hay mong có một cái hố dưới chân để tiện chui xuống. Đứng dậy, đập bàn, cậu hét lên trước chục con mắt của lớp

- Cái thằng, đã bảo bằng 3 rồi. Đồ con lợn
A Ha. Đó là lần tức giận đầu tiên của Dongdong, và cũng là lần tức giận xui xẻo nhất, xấu hổ nhất mà sau này Dongdong muốn quên luôn.

Và dĩ nhiên cô giáo giận đỏ mặt tía tai. Hai đứa bị phạt chung, ở lại lớp cuối giờ chép phạt.

Dongdong rất hay nằm mơ. Mơ thấy con thỏ chạy theo con hổ mà không biết đó là hổ. Rồi thỏ đuổi tới hang hổ. Cổng hang đóng lại, con hổ chìa móng sắt về phía thỏ nhe răng

- Thỏ à, sao cứ đuổi theo ta. Ta cho ngươi chạy, ngươi không chịu chạy. Vậy thì ta sẽ ăn thịt ngươi.

Hổ nhe răng, thỏ chỉ có thể đứng im không động đậy nhắm mắt van xin hổ. Nhưng cánh cổng đóng mất rồi. Tới lúc hổ gần ngoạm được thỏ thì Dongdong tỉnh dậy , toàn thân ướt đẫm thở hổn hển.

Dongdong ngồi rất xa Junhoe, chăm chú chép. Cậu giận, giận thiệt. Cậu ấn bút mạnh xuống vở trong từng nét chữ một cách hậm hực cứ như thể muốn chọc thủng cái tờ giấy. Nhưng cái kẻ kia nào có để ý gì tới cậu đang giận. Mặc nhiên ngủ. Cậu cố gắng chẳng bận tâm tới nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía đó. Hắn ngủ, gục đầu xuống vở, hắn ngồi gần cửa sổ, qua ánh nắng, Dongdong thấy hàng lông mi cong và dài, chiếc mũi rất thẳng, và đôi môi dày quyễn rũ thỉnh thoảng nhếch mép cười. Lúc ngủ, hắn không khó ở mà cao ngạo, cái vẻ rất ngầu, rất đẹp trai. Vầng trán cao vô cùng thông minh. Và người ta nói trán rộng, cao thường bướng bỉnh, lì lợm. Dongdong thấy đặc điểm này có vẻ đúng với con người của hắn. Dongdong chép tới hết gần quyển vở mà hắn vẫn ngủ. Trang giấy vẫn để trắng.

Mặc kệ hắn chứ.
Hắn đâu có để tâm tới mình.
Thậm hắn đã nói, giá như Dongdong biến khỏi cuộc sống của hắn.
Nhưng…

Hắn tỉnh, gập vở nhét vào cặp rồi ra khỏi lớp, chẳng động tới một chữ nghĩa.
Hôm đó Dongdong yên lặng đi theo hắn. Cậu cũng chẳng nói một lời.

- Junhoe này
- Muốn gì – Cái giọng muốn gây sự đây mà
- Không có gì – Dongdong thấy lo.

Ngủ nhiều thật, dường như cả ngày chẳng có việc gì làm toàn ngủ hay sao ấy. Đến lúc ăn cơm tối, cô nhờ Dongdong gọi hắn dậy. Hắn đúng là kẻ nhàn cư vi bất thiện.

Dongdong nhìn con người nằm trên giường, không tiện gọi, gọi thể nào cũng bị la. Ghét cậu mà. Hắn trong lúc ngủ, mỉm cười. 
Đáng ghét quá, hắn gọi tên Dongdong.
Gọi cậu làm gì. Không chỉ gọi một hay lần. Chắc giấc mơ chẳng có gì tốt đẹp. Hắn chắc đang mơ bữa ăn của hổ đói. Xơi con thỏ sướng quá rồi còn gì. Ghét thật. Dongdong lay dậy, Junhoe co người vào chăn nằm như chú cún. Cậu, đừng để bộ dạng này lừa đấy.

Dongdong nghĩ ra ý tưởng trả đũa.
Cậu sẽ lấy trộm một thứ của hắn, chắc không biết đâu. Cho hắn tìm loạn lên. Chẳng nghĩ, chộp ngay quyển vở trên mặt bàn. Nở nụ cười gian tà. Ở với người nham hiểm con người ta cũng xấu theo.

Nhưng xui xẻo, thứ Dongdong lấy lại là thứ hắn chẳng cần tới. Quyển vở chép phạt. Trang giấy trắng không một chữ. 

Tối hôm đó, Dongdong ngồi nhìn quyển vở suy nghĩ một lúc lâu.
Vẫn bấp chấp thái độ la lối của hắn, Dongdong chùm chăn chong đèn.

Sáng hôm sau, quyển vở đã được lấp đầy bởi những dòng chữ viết nắn nót, vô cùng cẩn thận. Hôm sau, quyển vở đã một cách bí mật nằm gọn trong cặp của hắn. Dongdong đón chào một ngày mới bằng việc cười với hắn. Vẫn là cậu thay quần áo trước nhất, chải đầu, đi giày và đứng chờ hắn hồi lâu. Chờ Junhoe cùng đi học

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ