CHAP 8 : Trở thành đồng minh

482 36 0
                                    

Là những ngày cuối thu, trời có chút se lạnh. Gío thổi bay những hạt bụi trên khuôn cửa sổ đã mục, dòng người vẫn y như thế nhưng cảnh vật có chút thay đổi. Có cái sắc vàng úa của lá cây, sắc đỏ hồng của hoàng hôn cuối ngày. Thời gian dường như chẳng phải bạn đồng hành, nó cứ trôi, mà chẳng chờ đợi ai. Dongdong đang ngồi tựa cằm vào khung cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra xa. Sốt ruột, những kí ức như một căn hầm bị khoá chặt, chẳng thể mở ra nổi. Cậu nhìn vào dòng người, cảm thấy sự cô độc của không gian mang lại. Lần đầu tiên mới thấy cậu có dáng vẻ tư lự như thế. Người ta thường nói người lạc quan, vui vẻ chẳng bao giờ biết buồn. Đó là họ nói vậy. Có người bảo đôi khi ép mình phải mỉm cười thì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn chăng.

Bất an.

Cậu cũng không hiểu cảm giác này là gì.

Một cách lơ đãng, Dongdong vẽ lên cửa kính một vòng tròn của chính mình. Dongdong vẽ một dấu chấm trong đó, Dongdong thấy mình giống như một dấu chấm không có tên.

Gần đây, Dongdong đã học được một thứ. Đôi khi tỏ ra không quan tâm sẽ tốt hơn. Dongdong học được khi đối diện với Junhoe, không cố gắng phá vỡ hàng rào bảo vệ của cậu ta nữa. Lao vào bức tường cứng như thép ấy, chỉ có Dongdong là bị thương. Người ta nói trận chiến của hai thằng con trai sẽ có sứt đầu mẻ trán. Dongdong chiến đấu với sự khó ở của Goo Junhoe, không cần tới vũ lực nhưng cũng thương tích đầy mình.

Cậu ta có quá khứ không muốn nhắc tới. Dongdong có quá khứ để phải đi tìm.

Căn hầm dưới nhà chính là quá khứ của Junhoe. Căn hầm chẳng bao giờ mở, như một nơi bỏ hoang trong ngôi nhà này. Dongdong hiểu, chỉ cần mở cửa căn hầm, Junhoe cũng sẽ mở lòng. Nhưng có nghĩa gì khi cậu ta không muốn. Đã mấy lần, chỉ cần thấy Dongdong có ý hỏi hay tò mò về căn hầm đó, là ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đáng sợ đến nỗi Dongdong phải bước lùi lại.

Có một chuyện ở trường đã xảy ra. Hanbin đã đổi bài hát, và nghe ý kiến của cậu, nhưng lại không biết nói sao với Hayi. Lúc cậu ta ở trường đã chẳng thể nói được, nên hẹn Hayi ra ngoài. Chẳng biết nói gì, nhưng Hayi giận, còn Hanbin thì lủi thủi đi về. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ như có lỗi của một Hanbin kiêu ngạo, cậu thắc mắc vô cùng. Cậu đã nghĩ Hayi và Hanbin có gì đó. Mà có gì đó thật, sau đó một ngày, Hayi đùng đùng lao vào phòng tập, lúc đó Hanbin đang chỉ đạo luyện tập. Nhìn thấy Hayi, mặt Hanbin liền biến sắc. Vẻ ngạo nghễ biến mất, thay vào đó là ngại ngùng. Hayi đứng giữa phòng, sẵn tiện có cái loa trên tay. Cô hét vào loa. Nói nhiều chuyện lắm. Nào là mạo hiểm, thay đổi bài hát, cô đã vất vả ra sao mới xin được bố mình. Nào là cậu có đầu óc không. Nhưng … đó không phải là mấu chốt vấn đề. Vấn đề là Hayi đã nói thích Hanbin.Hayi khóc rồi chạy ra ngoài kéo theo một người phải đuổi theo.

Sau đó thì cậu nghe đâu, anh Jinhwan cũng thích Hanbin. Thả nào hôm đó nhìn anh lạ lắm. Có chút tổn thương.

Dongdong đã nghĩ, chuyện giữa người với người thật kì lạ. Khi không lại tổn thương nhau.

Dongdong sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình tay ba như vậy.

Cậu chẳng muốn tổn thương người khác. Cứ thà để cậu chịu đau.

Nhưng những chuyện xung quanh xảy ra cũng là những chuyện của người khác. Là những chuyện hoàn toàn xa lạ.

Dongdong không có chút nào liên quan.

Mất trí nhớ thật khổ sở quá đi.

Không phải Dongdong cảm thấy khó ở. Càng không phải những người xung quanh không tốt với cậu. Cô rất tốt, rất ân cần, hàng ngày vẫn quan tâm lo lắng cho cậu khiến cậu có cảm giác như một người mẹ, thậm chí vài lần đứng đằng sau lưng cô, cậu đã muốn chạy lại gọi tiếng mẹ một lần. Junhoe lạnh như tảng băng nhưng cũng không gây khó dễ cho cậu. Chỉ cần không nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng coi như cậu không tồn tại. Mặc dù đối với Dongdong thì nó khó chịu vô cùng. Nhưng đó vẫn là cuộc sống của người khác. 

Không phải cuộc sống của riêng cậu.

Cô luôn là một người mẹ tốt. Cậu luôn cho rằng như thế. Chỉ có điều cô là mẹ Junhoe mất rồi. Có điều này cậu đã nghĩ tới. Nếu cậu và Junhoe cùng rơi xuống biển, cô sẽ cứu Junhoe trước. Bởi đơn giản đó là bản năng. Một người mẹ luôn so sánh con mình với con nhà người ta, nhưng lại sẵn sàng liều mình để cứu con mình. Bởi tình yêu của một người mẹ rất lớn, đôi khi là ích kỉ.

Cô có cả một cái danh sách những thức ăn dinh dưỡng, am hiểu về lĩnh vực ẩm thực. Vậy nên Junhoe mới có thể cao to, đẹp trai như vậy chứ.

Nhưng đừng tưởng Junhoe ăn suốt ngày, mồm lúc nào cũng nhóp nhép snack, khoai tây chiên mà cho rằng cậu ta cái gì cũng ăn. Đến cả khẩu vị cũng khó chiều. Không hành, không củ cải, không cà rốt… Junhoe ghét những thứ đó. 

- Junhoe cà rốt rất tốt- Cô ngán ngẩm nhìn thằng con trai mình gảy gảy những sợi cà rốt được nấu chín ngon lành sang một bên. 
- Ăn nhiều sẽ bị vàng da đó mẹ.- Junhoe cãi lí.
- Phải không Dongdong.
- Dạ - Dongdong đang cắn một miếng thịt, không chú tâm lắm. Ngẩng đầu lên nhìn cô.

Dongdong quay sang nhìn Junhoe. Thấy thằng này đang lườm lườm, nháy mắt với mình, cậu buộc phải nhịn cười. Đối với Junhoe, làm ra vẻ không biết, không quan tâm là tốt nhất.

- Cháu cũng không biết ạ - Dongdong trả lời
- Junhoe, không nhưng nhị gì hết. Không cãi. Bảo ăn là phải ăn- Cô nghiêm giọng.

Junhoe bỏ một sợi cà rốt mỏng như sợi chỉ, và ngắn như cái kim khâu vào miệng, vừa ăn vừa nhăn mặt. Đối với Junhoe, cà rốt là kẻ thù. Và cả sáng trưa chiều tối cậu phải chiến đấu với một trăm ngàn quân địch mạnh như vũ bão đông như kiến. Cà rốt sấy, Cà rốt kim chi, trứng cuộn cà rốt, cà rốt xào củ cải. Cô đúng là một người mẹ lợi hại, lo cho sức khoẻ của Junhoe, bày ra cơ man bao nhiêu là cà rốt. Món nào cũng làm từ cà rốt hay thêm cà rốt vào.

- Khó nuốt thế à, mình thấy ngon mà- Dongdong ghé đầu nói thầm với Junhoe.
- Ghét- hỏi như thế mà trả lời có cộc lốc một chứ. – Ah, cậu ngồi xích ra kia đi. Chỗ đó còn chỗ đấy. Hai thằng con trai mà cứ phải ngồi sát vào nhau thế này kì lắm.

Dongdong không nói lời nào, nhích ghế ra 2 phân, 
Junhoe thấy mẹ quay đi bê món canh trong bếp ra, như mở cờ trong bụng, đoạn xé mẩu giấu ăn, nhè miếng cà rốt trong mồm, nhanh tay nhặt nhặt cà rốt trong bát bỏ lên giấy, hành động giấm dúi như trộm vàng.

Hành động đó dĩ nhiên Dongdong thấy. 

Và chẳng biết nghĩ thế nào. Dongdong trút tờ giấy ăn để đầy cà rốt bỏ vào bát mình, rồi và miếng cơm rõ to vào mồm suýt nữa mắc nghẹn.

Junhoe gắp miếng cà rốt nào ra là Dongdong bỏ tọt vào mồm miếng đó. Không nói một lời. Mà cũng chẳng quan tâm miếng mình vừa ăn là miếng Junhoe vừa nhè ra.

Hành động mờ ám của hai thằng cô chẳng phát hiện ra, chỉ thấy bát Junhoe cà rốt vơi đi nửa, khuôn mặt có chút vui mừng.

- Ăn hết rồi à.
- Vâng- Nói câu đấy, Junhoe vừa nhìn Dongdong. Nói gì thì nói, cà rốt là kẻ thù, thì có người tự nguyện diệt kẻ thù hộ mình thì cũng coi như đồng minh.

Junhoe chịu ăn cà rốt, thì dĩ nhiên cũng chẳng có lý do gì mà thêm cà rốt vào mọi món ăn cả. Và vì thế, cà rốt cũng giảm một nửa. 

Không phải hát bài, sáng cà rốt, trưa cà rốt, chiều cà rốt, tối rốt cà, đang đêm mẹ gọi dậy ăn cà rốt. Với chuyện này, dĩ nhiên là chuyên vui, ánh mắt Junhoe nhìn Dongdong cũng khác hẳn.

Hôm sau là cậu chủ động, tới bữa ăn, khều khều gọi

- Nè. Đồng minh- Junhoe khều áo Dongdong, cái thằng đang cố gắng ngồi càng xa càng tốt theo chỉ thị của đại Boss.
- Nè, Dongdong. Ngồi gần vào đây, cậu bị ghẻ ah. Ngồi gì xa vậy- Junhoe nói nhỏ.
- Cái gì thế - Dongdong ngẩng đầu. Hai con mắt hiện hai dấu hỏi chấm to đùng.

Chẳng để Dongdong ý kiến, Junhoe dùng chân kéo ghế Dongdong lại gần ghế cậu, đoạn cầm cổ tay Dongdong để dưới bàn. Hành động vô ý thôi, trong lúc gắp cà rốt từ bát cậu sang bát Dongdong. 

- Cậu không thích thịt à – Junhoe thấy những miếng thịt bò ngon lành trong bát Dongdong còn nguyên chưa động tới.
Vậy thì. Junhoe bỏ miếng thịt trong bát Dongdong vào mồm, nhai ngon lành. Trên đời có kẻ lại không thích thịt thì buồn thịt. Thịt ngon vậy mà, ngon hơn cà rốt nhiều.
- Này nhé. Cậu giúp tôi diệt lũ cà rốt, tôi ăn thịt giúp cậu. Chúng ta trở thành đồng minh đi.

Dongdong im lặng tới một lúc rồi cũng chủ động gắp miếng thịt từ bát mình sang bát Junhoe.

Đồng minh. Đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai kẻ thù đã thay đổi. 

Nhưng đồng minh cũng kéo theo một lô một lốc những hệ luỵ khác.

- Junhoe dạo này tăng cân hay sao mà mặt phúng phính thế kia hả con. Ăn nhiều khoai tây chiên lắm vào.
- Dongdong, có sao không con. Dạo này da vàng thế. Hay là…

Ánh mắt cô nhìn Dongdong nghi ngại, làm hai thằng cả tháng trời làm chuyện mờ ám giật mình thon thót.

Dongdong đi khám bác sĩ da liễu. Bác sĩ bảo, ăn nhiều cà rốt, mắc 
chứng thừa carotene.

Sau đó thì cô cũng suy nghĩ một điều. Có lẽ, Junhoe nói đúng, ăn nhiều cà rốt quả không tốt thật. 

Ngày hôm sau. Cà rốt đã bị out hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn sáng, trưa chiều tối của hai bạn trẻ.

Trước chiến thằng đầy bất ngờ, chưa kịp bắt tay nhau, mừng thầm trong bụng.

Thì một món mới đã được mang ra thay cho món cà rốt. Củ cải.

Tốt cho tiêu hoá.

Nhưng Junhoe cằm thù củ cải y như cằm thù lũ cà rốt. Mức độ không khác nhau.

Dongdong quay sang thằng bạn đồng minh, nhìn nó bằng cặp mắt. Thật quá buồn cho cậu.

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ