CHAP 2 : Cậu đến từ đâu

593 44 0
                                    

Trước giờ Goo Jun Hoe cứ nghĩ bản thân đáng thương nhất, cậu không có bố , Những kí ức về bố là những ngày chìm trong bóng tối, trong nước mắt và những trận đánh đập không có hồi kết. Mẹ cậu khóc. Nước mắt của bà trước giờ chắc có thể đong đầy một dòng sông. Nhưng Junhoe thì ngược lại, không bao giờ khóc. Cứ như thể cậu làm từ một khúc đá, vô cảm, không đau đớn, cứ để cho người ta nện , người ta mắng mỏ. Ngay cả khi những vết đinh dính chặt vào da thịt khi người cha vô nhân đạo ấy bắt cậu phải cởi trần. Ngay cả khi những vết thương loang lổ máu, cậu không khóc, hứng chịu những làn roi, cả những nỗi đau thể xác. Có gì đó như chai sạn, có cái gì như lầm lì trong đứa trẻ ấy. Nhưng cậu biết, có lẽ lúc đó, nỗi đau, bóng tối trong tâm hồn lớn hơn rất nhiều so với những đòn roi đó. Có lẽ cậu hiểu. Kể cả có khóc lóc van xin thì cậu vẫn bị đánh, thậm chí nhiều hơn. Vì vậy nếu cứ chai sạn , thì ông ta có lẽ sẽ thất vọng vì như đang đánh một khúc gỗ vậy. 5 tuổi, người đàn ông đó rốt cuộc cũng rời khỏi căn nhà của hai mẹ con cậu, mang theo tất cả số tiền. Ra đi bình thản và không chút áy náy. Nhưng cậu thì từ lúc đó đã không nói một lời, chỉ im lặng, sự im lặng có chút đáng sợ.

Junhoe đứng từ trên phòng bệnh nhìn xuống. Gìơ là mùa thu. Những chiếc lá xanh đã ngả sang đỏ, và khi một cơn gió khẽ thổi qua, chúng chao mình lượn xuống mặt đất, không có mấy người đi lại dưới sân. Chỉ có một vài bệnh nhân ngồi trên ghế đá, thất thiểu như những bóng ma, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Trong đôi mắt của Goo Jun Hoe, từ rất lâu, mọi thứ đều u ám và xám xịt. Ở đâu đó vọng lại một bản nhạc buồn. Cậu ghét âm nhạc. Nó làm cậu nhớ lại những kí ức không vui, đối với cậu kí ức cũng như những khoảng trắng không cần thiết.

Viên cảnh sát trưởng muốn gặp Goo Jun Hoe. Là gì nhỉ. Là một hình phạt. Junhoe chẳng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ nên dành cho cậu một hình phạt thật nặng nề. Như thế tốt hơn là sống, là tồn tại. Có lẽ là lý do đó nên lúc đó Junhoe đã không chạy trốn. 
Junhoe bước ra ngoài, đối diện với cậu là một người đàn ông thấp người, trung tuổi. Cậu im lặng , chờ người đó lên tiếng.

- Cậu thanh niên đó tỉnh lại chưa 

- Chưa bác ạ . Nhưng bác sĩ nói sẽ tỉnh lại

Vậy thì may quá. 

Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu. Đúng ra thì chỉ có viên cảnh sát trưởng nói . Thỉnh thoảng Junhoe đưa đôi mắt nhìn vào phòng bệnh, nơi chàng trai đó nằm.

Lúc đó Junhoe đã thực lòng cầu mong cho người nằm trên giường tỉnh lại.

Rất thành tâm.

Rất thật lòng.

Cậu không biết trên thế gian này lại còn có một người đáng thương hơn cậu

Một người không có một lý lịch. 

Một cái tên.

Họ không thể tìm thấy được thông tin nào về cậu nhóc ấy. 

Không có một ai đi tìm cậu ta.

Một người mà đến cả một người thân bên cạnh cũng không có.

Rốt cuộc cậu là ai. 

Và tới từ đâu…

Goo Jun Hoe lặng người khi nhìn thấy một giọt nước óng ánh , chảy ra từ khoé mắt của người thiếu niên đó. Giọt pha lê nhỏ bé ấy lăn dài trên khuôn mặt và đọng lại trên gối. Khoảng khắc đó diễn ra rất nhanh, khó có thể đoan là ảo giác hay là sự thật. Nếu là sự thật, thì cậu ta …đã tỉnh . Junhoe chạy vội đi tìm bác sĩ. 

Khi những đớn đau không còn sức để chịu đựng
Khi những đớn đau cuộn vào lòng như sóng biển
Là khi những giọt nước mắt bắt đầu …rơi
( Thơ Nguyễn Phong Việt )

[ LONGFIC][HOEHYUK] Smile DongdongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ