Chương 8

2K 154 12
                                    

Nụ hôn đó không hề dịu dàng, thậm chí còn có phần thô bạo như một con mãnh thú đang dùng sức cấu xé con mồi làm Phác Trí Mân sợ hãi, khiến cậu ngọ nguậy thân thể muốn né tránh. Đáng tiếc, sức mạnh của Mẫn Doãn Kỳ lớn hơn cậu rất nhiều. Anh không buông tay, cậu sao có thể tránh? Không thể làm gì khác hơn là mím chặt đôi môi lại.

Đầu lưỡi của Mẫn Doãn Kỳ nặng nề chạm vào răng cậu, thấy cậu không chịu để anh tiến vào. Vốn bàn tay đang giữ cằm cậu liền đi xuống trước ngực, cách một lớp áo sơ mi mỏng và xoa nắn, vuốt ve hạt đậu nhỏ hồng hồng trước ngực.

-"Dừng lại!" Điểm nhỏ bị anh nắm đến phát đau khiến cậu xấu hổ, giận dữ lên tiếng.

Cậu không đoán trước được Mẫn Doãn Kỳ nhân cơ hội này đưa đầu lưỡi bá đạo vào trong khoang miệng của cậu, vòng quanh dây dưa với đầu lưỡi, không để cậu né tránh. Nụ hôn của anh một chút cũng không có ôn nhu. Hôn đến mức môi của cậu thấy đau, đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại. Cực kì khó chịu, không thể tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Mẫn Doãn Kỳ đang thoải mái tận hưởng sự ngọt ngào nơi khoang miệng của cậu, đột nhiên một trận đau nhói từ đầu lưỡi truyền đến, làm cho anh phải dừng nụ hôn này lại. Ngẩng đầu nhìn cánh môi sưng đỏ của Phác Trí Mân, tiếp theo còn nếm được mùi vị tanh nồng của máu xộc lên trong khoang miệng.

-"Em dám cắn tôi?" Không nghĩ tới cậu lại có lá gan dám cắn mình, hơi thở của Mẫn Doãn Kỳ chưa ổn định lại, ánh mắt lộ ra một tia giận dữ nhưng giọng nói cùng thái độ lại trở nên nhẹ nhàng.

-"Là anh, anh không nên hôn em"

-"Đợi sau khi em gả cho tôi, muốn hôn, muốn ôm, toàn bộ đều do tôi định đoạt, em không có quyền nói không"

Vừa dứt lời, một lần nữa anh cúi đầu xuống. Lúc này Phác Trí Mân bị anh hôn còn thô bạo hơn nữa. Anh muốn trừng phạt sự phản kháng vừa rồi của cậu, còn liếm liếm cánh môi anh đào, lực đạo không nhẹ không nặng lại có thể cắn đau người.

-"Nói cho tôi biết, Vương Chính Thiên còn quấn lấy em không?" Để ở đôi môi của cậu, anh hỏi.

Lần trước vô tình biết được Phác Trí Mân bị buộc làm tình nhân của Vương Chính Thiên, trong lòng Mẫn Doãn Kỳ thổi bùng lên một ngọn lửa không tên. Quyết định cảnh cáo Vương Chính Thiên, muốn ông ta bỏ ý niệm đen tối trong đầu đối với Phác Trí Mân của anh đi.

Phác Trí Mân kiên cường nghiêng mặt, không chịu lên tiếng.

-"Không nói? Lại muốn tôi tiếp tục?" Anh uy hiếp nói, đặt môi mình lên đôi môi anh đào của cậu mút nhẹ, sau đó liền hôn chiếc cổ tinh tế trắng nõn, ép cậu trả lời mình.

Tay anh vuốt ve hạt đậu đã căng cứng vì sự đụng chạm, Phác Trí Mẫn không nhịn được liền khóc nấc: "A! Không cần như vậy..."

-"Có hay không?"

Sợ Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục giở trò, Phác Trí Mân vội vàng lắc đầu như tiểu miêu ngoan, muốn anh bỏ qua cho mình.

-"Tôi cho em thời gian ba ngày, Phác thị có thể thoát được kiếp nạn lần này hay không, tất cả đều phải nhờ vào em. Em không lấy tôi, tôi sẽ khiến nó biến mất hoàn toàn"

Edit - [Yoonmin] Mua em một trăm đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ