7 năm sau
Mỗi một khu biệt thự quý tộc trong thành phố đều có một nhà trẻ. Những đứa bé trong vườn trẻ đều là con của những người giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt hoặc là nhân viên chính phủ cấp cao. Mà trong vườn trẻ này, đều là nơi để Mẫn Tuyết Nhàn bày ra sự kiêu ngạo. Bé là tiểu quỷ, tất cả các bạn nhỏ không ai dám trêu chọc bé. Đừng nhìn bé bề ngoài lẳng lặng đáng yêu như một con búp bê xinh đẹp mà lầm tưởng. Một khi làm chuyện xấu hay bạo lực, thì ngay cả thầy cô cũng đau đầu bất lực.
Lúc này, trong lớp Cầu Vồng liền truyền đến thanh âm dễ nghe của tiểu quỷ, nhưng đó là tiếng cô bé đang ăn hiếp một cô bạn nhỏ hiền lành: "Nói! Tại sao lại không ngồi cùng tôi?" Kèm theo giọng nói của Mẫn Tuyết Nhàn, là thanh âm cặp sách bị ném lên bàn: "Cậu dám không ngồi cùng tôi, cậu không muốn sống nữa sao?"
-"Cậu... Tôi mới không cho cậu ngồi. Cậu là bạn học hư!"
-"Cái gì? Cậu dám nói tôi là bạn học hư? Cậu muốn ăn đòn?"
Giọng nói mới rơi xuống, bạn nhỏ Mẫn Tuyết Nhàn đã nhào tới. Mặc kệ buổi sáng hôm nay ba nhỏ Phác Trí Mân đã giúp bé buộc tóc gọn gàng, mặc váy kiểu công chúa, cũng không màng sáng nay ba lớn Mẫn Doãn Kỳ đưa đi học có ôn nhu nhắc nhở bé hôm nay nhất định phải dịu dàng, đừng nên làm quần áo vì bị té ngã mà xộc xệch, nếu không ba nhỏ sẽ tức giận.
-"Tuyết Nhàn, cậu làm gì vậy?" Lúc này Mẫn Tuyết Nhàn đã dạng chân ngồi lên trên người cô bé kia, không để ý quần lót nhỏ màu hồng bị nhìn thấy, ép tới mức cô bé không dậy nổi.
-"Tôi muốn đánh cậu!" Nói xong, quả đấm béo mập của bạn nhỏ Mẫn Tuyết Nhàn đã rơi trên người cô bé kia, đánh lung tung: "Nói! Cậu có muốn ngồi cùng tôi không?"
Bị Mẫn Tuyết Nhàn áp dưới thân thể là cô bạn mới chuyển vào lớp được mấy ngày. Cô bé là Trịnh Uyển Đình, vì cha vừa chuyển sự nghiệp về Đài Loan nên mới đến đây, không nghĩ tới vừa chuyển vào lớp Cầu Vồng đã bị Mẫn Tuyết Nhàn theo dõi.
-"Không!"
-"Cậu còn dám nói không?" Quả đấm nhỏ vừa rơi xuống, lại là một trận đánh loạn xạ: "Nói mau, có muốn ngồi cùng tội không?"
-"Tôi không muốn!"
Nghe thấy cô bé thế nào cũng không chịu khuất phục, Mẫn Tuyết Nhàn giận đến đỏ mặt: "Tôi nói muốn chính là muốn!"
-"Tôi nói không chính là không!"
Hai bạn nhỏ lúc lên lúc xuống. Một đứa thì kiêu ngạo, một đứa thì cứng đầu, hai đứa chẳng ai chịu nhường ai.
Khi cô giáo nghe thấy tiếng ồn ào bên trong lớp liền vội chạy đến hiện trường, thấy hai tay Mẫn Tuyết Nhàn ôm lấy mặt Trịnh Uyển Đình, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn nhắm vào, trực tiếp hôn tới, hai đôi môi biến thành ở chung một chỗ, thậm chí còn phát ra một tiếng "chụt" vang dội.
-"Cậu dám nói không, tôi liền hôn lại!"Mẫn Tuyết Nhàn rất chân thành uy hiếp, hoàn toàn mặc kệ gương mặt cô bạn nhỏ phía dưới đang đỏ như trái cà chua.
Hành động chiếm tiện nghi cùng uy hiếp này, ngay cả cô giáo cũng phải lắc đầu bất lực.
Hôm nay sau khi tan học, tài xế Lưu lái xe đưa Mẫn Doãn Kỳ tới đón con gái. Cô giáo tận tình đem tất cả việc hư hỏng của Mẫn Tuyết Nhàn ngày hôm nay báo cáo cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Yoonmin] Mua em một trăm đêm
FanficTác giả : Nghê Tịnh Văn án : Kể từ lần đầu tình cờ anh gặp cậu, anh đã cố gắng bằng mọi cách phải chiếm giữ được cậu. Khoảng thời gian ba năm, chính là quãng đường anh dùng để chinh phục cậu. Rồi cuối cùng anh đã chinh phục được, cậu đã không thể...