Chương 39

2.1K 134 23
                                    

Kể từ khi Mẫn Doãn Kỳ trả tự do cho Phác Trí Mân. Cậu liền nhờ tài xế chở đến thăm dì và chú Tô, còn tranh thủ thời gian gặp mặt Phác Trí Nhân. Đối với việc cậu mất tích mấy tháng liền, Phác Trí Nhân cũng không hỏi nhiều, hai người cũng không nói đến chuyện này.

Mọi người cũng nhìn ra được, Mẫn Doãn Kỳ rất cưng chiều cậu, cơ hồ mặc cho cậu cần gì cứ lấy. Đối với chuyện cậu bỏ trốn xem như chưa từng xảy ra, chiến tranh lạnh giữa bọn họ cũng coi như chưa từng có. Chỉ có trong lòng Phác Trí Mân biết, một khi không thuận ý Mẫn Doãn Kỳ, anh tuỳ lúc sẽ lấy lại sự cưng chiều này. Chỉ là cưng chiều không phải yêu, so với tình yêu của cậu khác nhau.

Lần đầu tiên cậu không hiểu, ngây ngốc yêu anh, còn tưởng rằng anh cũng yêu cậu, nếu không tại sao lại cưng chiều cậu như vậy? Lần này cậu đã hiểu, cho nên trong lòng cũng không mong đợi nữa, ngược lại có thể bình thường đối mặt với Mẫn Doãn Kỳ. Phác Trí Mân đang đợi, đợi Mẫn Doãn Kỳ chán ngán, không cần cậu nữa, cậu có thể rời đi. Nếu không dù cậu có trốn, anh cũng đuổi theo, cho dù anh không mệt, cậu cũng sẽ mệt. Sự chiều chuộng này cũng không thể nào kéo dài. Khi còn bé, cậu thường nhìn mẹ đợi ba nhưng cậu càng lớn lên, ba càng ngày càng ít đến. Cho tới khi mẹ qua đời, cậu được ba mang về nhà. Sau mới biết, trừ bác gái và mẹ, bên ngoài ba còn có những người phụ nữ khác, mà sự cưng chiều của ba dành cho mẹ cũng theo thời gian mà trở nên giảm sút, chỉ còn là chán ghét, ngán ngẩm. Phác Trí Mân nghĩ, Mẫn Doãn Kỳ hẳn cũng không ngoại lệ. Dù sao anh cũng không thật sự thương cậu, làm sao có thể lâu dài? Chẳng qua, Mẫn Doãn Kỳ cưng chiều Phác Trí Mân, lại làm mẹ Mẫn có chút chán ghét, thái độ đối với Phác Trí Mân tự nhiên cũng lạnh nhạt, có lệ một chút. Chính bà khi mang thai, cũng không mảnh mai giống cậu như vậy, tựa như làm bằng pha lê, tuỳ tiện đụng sẽ vỡ. Con trai che chở vợ quá mức, làm trong lòng mẹ Mẫn thấy không công bằng, bắt đầu cảm thấy oán hận.

Ngày hôm đó, Phác Trí Mân sáng sớm liền ra khỏi nhà. Mẹ Mẫn hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi, liền tìm mấy người bạn đến đánh bài. Mấy người vừa chơi vừa tán gẫu: "Mẫn phu nhân, sao không thấy con dâu bà?"

-"Ra ngoài rồi" Hôm nay tài vận của mẹ Mẫn không tốt, thua liên tiếp mấy ván liền. Tâm tình đã sớm buồn bực lại bị nghe nhắc đến Phác Trí Mân, khẩu khí cũng không tốt theo.

-"Sao vậy? Cùng con dâu bà không tốt?" Ăn cây bài mẹ Mẫn đánh xuống, Trần phu nhân hỏi.

-"Nó có con trai tôi làm núi dựa, tôi nào dám gây chuyện?" Ngụ ý là bà đối với Phác Trí Mân có chút bất mãn.

-"Đây không phải là rất tốt sao? Doãn Kỳ nhà bà trước kia lâu lâu lại đổi người yêu một lần. Còn tưởng rằng thằng bé sẽ không kết hôn, không nghĩ tới sau khi lập gia đình cả người cũng thay đổi. Bà nên cảm thấy may mắn mới đúng" Lưu phu nhân an ủi bà.

-"May mắn cái gì? Tôi hiện tại ngày ngày ở nhà hầu hạ con dâu, sắp biến thành mụ già rồi đây này!"

-"Thằng bé sắp sinh sao?" Trần phu nhân tò mò hỏi.

-"Cách ngày sinh dự tính còn nửa tháng"

-"Con trai hay con gái?" Trần phu nhân lại hỏi.

Edit - [Yoonmin] Mua em một trăm đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ