-"Anh không nên nhìn!"
Mẫn Doãn Kỳ nhìn thân thể cậu, đánh giá từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở chiếc bụng to tròn. Phác Trí Mân mắc cỡ nghiêng người đi không cho anh nhìn.
-"Đồ ngốc! Trong mắt anh, bất kể em gầy hay béo, cũng đều đẹp giống nhau" Huống chi cậu còn đang mang thai con của anh.
-"Gạt người! Rõ ràng rất xấu, anh chẳng qua chỉ là đang an ủi em" Phác Trí Mân hoàn toàn không tin lời ngon tiếng ngọt của Mẫn Doãn Kỳ: "Không cho phép anh nhìn!"
Cậu đưa tay muốn che đi tầm mắt anh nhưng tay lại bị anh bắt được, kéo xuống phần bụng của anh.
-"Anh...lưu manh"
Thân dưới của anh đã sớm cương lên, chẳng những trở nên cứng rắn, nhô ra, mà còn nóng đến dọa người. Phác Trí Mân không nghĩ tới, anh thế nhưng lại nổi lên dục vọng. Cậu muốn rút tay về, anh lại không chịu, muốn tay cậu khuấy động dưới vật nam tính cứng rắn của mình, hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp.
-"Như vậy em còn dám nói anh chỉ đang an ủi em?"
Dục vọng của anh cũng bị khơi màu, cuộc sống nhẫn nhịn lâu như vậy, ngay cả người khác cũng không chạm qua. Ngày ngày trừ bận rộn với công việc, đời sống riêng tư giống như thầy tu, bất kỳ người nào cũng không thể vén lên dục vọng của anh, trừ Phác Trí Mân.
-"Anh mau buông tay!" Phác Trí Mân cảm giác mặt mình đỏ đến mức muốn phát hỏa.
Mẫn Doãn Kỳ chẳng những không buông cậu ra, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ khuấy động, cúi đầu liếm hôn tai cậu. Không để ý đến tiếng kinh hô của cậu, tay kia bắt đầu hoạt động trên thân thể đang giãy giụa, cảm nhận làn da trơn nhẵn của cậu. Môi anh đi xuống, cắn mút nhũ hoa bởi vì mang thai mà trở nên no đủ hơn, hơi thở nóng rực phả ra trên da thịt cậu.
-"Doãn Kỳ!" Khi tay anh trượt đến hậu huyệt, cậu sợ anh nhất thời kiềm chế không được lại đột nhiên muốn cậu, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản anh.
-"Ngoan, đừng sợ!" Môi anh tham lam dời về một bên điểm hồng nổi trước ngực khác, vừa ngậm vừa mút hết sức thoả mãn.
Phác Trí Mân làm sao không sợ? Mặc dù dục vọng trong cơ thể cậu cũng bị khơi màu, nơi phía sau kia cũng chảy ra thủy tao, có chút ẩm ướt nhưng cậu vẫn lắc đầu như cũ, trong miệng không ngừng muốn anh dừng tay.
Mẫn Doãn Kỳ thuần thục dùng đầu gối đẩy hai chân cậu ra. Ngón tay của anh bắt đầu hoạt động trên hậu huyệt của cậu, đùa bỡn vùng da nhạy cảm gần nơi đó, chọc cậu thở gấp liên tục, hai tay cậu ôm chặt cánh tay anh, sợ mình đứng không vững trượt xuống.
-"Doãn Kỳ, không nên!"
Một ngón tay của anh cắm vào, cậu gấp đến độ kêu ra tiếng. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ đâu chịu bỏ qua. Thấy cậu rõ ràng cũng rung động nhưng vẫn khẩn trương lắc đầu, anh nổi lên ý xấu lẩm bẩm nói mấy câu bên tai cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Yoonmin] Mua em một trăm đêm
Fiksi PenggemarTác giả : Nghê Tịnh Văn án : Kể từ lần đầu tình cờ anh gặp cậu, anh đã cố gắng bằng mọi cách phải chiếm giữ được cậu. Khoảng thời gian ba năm, chính là quãng đường anh dùng để chinh phục cậu. Rồi cuối cùng anh đã chinh phục được, cậu đã không thể...