Về đến nhà, Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu vào phòng, đặt cậu nằm ở trên giường xong liền xoay người định đi ra ngoài.
Phác Trí Mân thấy anh muốn rời đi, lập tức gọi anh lại: "Doãn Kỳ!"
Sau khi rời khỏi yến tiệc, Mẫn Doãn Kỳ không nói một câu, cũng không nhìn cậu lấy một cái, lạnh nhạt giống như người xa lạ. Cậu rất sợ anh như vậy. Ủy khuất cùng bất lực làm hốc mắt cậu đỏ lên, cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện với anh: "Em không biết tiền bối sẽ vào phòng nghỉ. Em vốn đang ăn một mình, về sau tiền bối vào, anh ấy uống say. Em cũng không biết anh ấy đột nhiên ôm em, lại xé áo em ra..."
Nghe cậu nói, thanh âm còn có chút nghẹn ngào, Mẫn Doãn Kỳ xoay người lại, lạnh lùng nhìn quần áo bị xé rách làm lộ làn da trắng ngần của cậu, anh hít một hơi sâu: "Còn gì không? Giải thích xong rồi?"
Ngữ khí lạnh lùng ấy của anh làm trái tim cậu như bị đâm một nhát, đau đến khó chịu: "Em..."
Phác Trí Mân còn chưa nói xong, Mẫn Doãn Kỳ tức giận cắt ngang lời cậu: "Em dám nói sau khi kết hôn liền chưa gặp lại Hứa Minh Thành? Em nghĩ rằng tôi không biết trong lòng em còn yêu cậu ta sao?"
-"Doãn Kỳ, không phải như vậy..." Cậu vội vã muốn giải thích nhưng anh cũng không cho cậu cơ hội.
-"Không phải? Vậy tại sao em lại muốn sau lưng tôi đi gặp anh ta?"
Nghe vậy, sắc mặt Phác vốn trắng bệch càng trở nên trắng hơn nữa, thì ra anh đã biết.
-"Tiền bối nói anh ấy sắp kết hôn, em đi đưa quà kết hôn cho anh ấy"
-"Phải không? Vậy sợi dây chuyền trong ngăn kéo là của ai?"
-"Là của tiền bối nhưng...đó là tiền bối nói muốn tặng quà kết hôn cho em, không có ý gì khác. Em cũng đã nói qua, về sau em sẽ không gặp lại anh ấy nữa, bởi vì hiện tại...người trong lòng em thích là anh"
Một câu "thích" kia của cậu lọt vào tai Mẫn Doãn Kỳ như đang châm biếm, dường như ánh mắt anh càng trở nên lạnh lùng hơn.
-"Thích tôi? Hừ, tình yêu của em giá rẻ như vậy? Tôi nhớ nửa năm trước em đã nói với tôi, em so với ai cũng thích Hứa Minh Thành hơn"
-"Em không phải..."
Phác Trí Mân không nghĩ tới, tình cảm của mình trong mắt Mẫn Doãn Kỳ lại thậm tệ như vậy. Tất cả lời nói đến bên miệng đều nghẹn lại, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì thêm nữa.
Sau một lúc lâu trầm mặc, lòng cậu tràn đầy ủy khuất, không muốn chọc giận anh, nhỏ giọng lấy lòng nói: "Doãn Kỳ, anh không cần tức giận. Về sau em sẽ không liên lạc với tiền bối nữa, thực sự sẽ không gặp lại anh ấy..."
-"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe em nói bất kì chuyện gì liên quan đến Hứa Minh Thành nữa" Anh khẽ quát một tiếng, tức giận bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, vô tình ngăn cách anh cùng cậu. Phác Trí Mân bị dọa đến hốc mắt lại ửng hồng.
Nhìn bóng lưng Mẫn Doãn Kỳ biến mất ở phía sau cửa, Phác Trí Mân ngây ngốc ngồi trên giường. Nước mắt đang kìm nén không nhịn được rơi xuống, thấm ướt hai bên gò má. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu đáp trên mu bàn tay cậu, cậu mới ủy khuất khóc thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Yoonmin] Mua em một trăm đêm
FanficTác giả : Nghê Tịnh Văn án : Kể từ lần đầu tình cờ anh gặp cậu, anh đã cố gắng bằng mọi cách phải chiếm giữ được cậu. Khoảng thời gian ba năm, chính là quãng đường anh dùng để chinh phục cậu. Rồi cuối cùng anh đã chinh phục được, cậu đã không thể...