Khi Phác Trí Mân mang thai đến tháng thứ tám, trừ phi có Mẫn Doãn Kỳ cùng đi, nếu không cậu không được phép ra khỏi cửa. Có lẽ sợ Phác Trí Mân lại một lần nữa mất tích, Mẫn Doãn Kỳ còn đặt ra nhiều quy định hơn so với lúc mới kết hôn. Chỉ cần cậu ra khỏi phòng, mẹ Mẫn hoặc quản gia nhất định sẽ nối gót theo sau, sợ cậu không cẩn thận làm mình bị thương.
Thừa dịp mẹ Mẫn đi ra ngoài cùng bạn bè, Phác Trí Mân len lén nhờ quản gia đưa cậu ra khỏi cửa. Vậy mà ông ấy lại không để cho cậu đi. Nửa giờ sau, Mẫn Doãn Kỳ vốn ở công ty lại vội vàng trở về nhà. Phác Trí Mân còn đang năn nỉ quản gia, nhìn thấy anh đi vào phòng khách, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận đứng nguyên tại chỗ: "Tại sao anh lại trở về?"
Tối qua anh bảo hôm nay có cuộc họp hội nghị quan trọng, muộn một chút mới trở về. Sao bây giờ lại đứng trước mặt cậu?
Thấy Mẫn Doãn Kỳ trở lại, quản gia yên lặng rời khỏi phòng khách, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng. Anh không nói không rằng đứng trước mặt cậu, thấy cậu đã thay quần áo, anh tra hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Phác Trí Mân không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại tức giận đi lên trên lầu.
-"Đứng lại!"
Thấy cậu không nhìn anh một cái nào đã muốn trở lại phòng, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chân trước một bước, nhấc cánh tay dài lên kéo cổ tay cậu.
-"Em muốn đi đâu?" Mới vừa rồi quản gia gọi điện cho anh, dù đang trong cuộc họp nhưng anh không nói hai lời, vội vàng bỏ lại gấp gáp trở về.
-"Không có" Không muốn nói chuyện với anh, Phác Trí Mân không quay đầu lại, chỉ giãy giụa muốn anh buông tay.
-"Vậy tại sao phải ra khỏi nhà?" Cậu bụng lớn như vậy, một thân một mình ra khỏi nhà nguy hiểm bao nhiêu. Cậu không nghĩ tới sao?
-"Em chỉ muốn đi ra ngoài một chút"
-"Đi nơi nào?"
Lần trước cậu nói muốn về nhà mẹ để ở một buổi chiều, kết quả chính là đi liền bốn tháng.
-"Muốn đi bao lâu? Lại là bốn tháng?" Mẫn Doãn Kỳ tức giận gào thét.
-"Nếu như anh muốn, em vĩnh viễn cũng không trở lại" Phác Trí Mân cũng tức giận đáp lại.
-"Trí Mân!" Bàn tay vốn đang kiềm chế lại tăng thêm lực đạo.
-"Anh làm đau em!" Lúc này, rốt cuộc cậu cũng quay đầu lại, liếc anh một cái rồi cúi đầu nhìn cổ tay đang bị anh nắm chặt.
-"Em vĩnh viễn cũng không được rời đi, nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Nói xong, anh hất tay cậu ra, tức giận rời đi. Trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng cửa nặng nề bị đóng mạnh, phát ra một tiếng "rầm".
Đứng ở phía sau nhìn bóng lưng của anh, trong lòng cậu cảm thấy chua chát. Cậu lên lầu thay quần áo nhưng lại thấy quản gia đứng ở một góc trong phòng khách. Mặc dù biết quản gia là lo lắng cho mình mới thông báo cho Mẫn Doãn Kỳ nhưng ngày ngày bị người ta giam lỏng ở trong phòng như vậy, cậu cảm giác mình sắp buồn bực đến ngã bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - [Yoonmin] Mua em một trăm đêm
FanfictionTác giả : Nghê Tịnh Văn án : Kể từ lần đầu tình cờ anh gặp cậu, anh đã cố gắng bằng mọi cách phải chiếm giữ được cậu. Khoảng thời gian ba năm, chính là quãng đường anh dùng để chinh phục cậu. Rồi cuối cùng anh đã chinh phục được, cậu đã không thể...