Chương 25

1.4K 115 18
                                    

Hứa Minh Thành đến gần, Phác Trí Mân ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Một cảm giác buồn nôn khiến cậu vội vã lùi một bước, muốn kìm nén cảm giác khó chịu kia.

-"Trí Mân, đêm nay em thật đẹp!"

Từ lúc Hứa Minh Thành đến hội trường liền phát hiện Phác Trí Mân đứng bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ. Cậu như đóa hoa nhỏ mềm mại, e ấp sự ngọt ngào, ngây thơ, tươi cười với chồng. Đẹp đến nỗi làm cho chính anh cũng không thể rời mắt.

-"Tiền bối, sao anh lại ở trong này?" Thật vất vả áp chế cảm giác khó chịu muốn nôn, Phác Trí Mân khẩn trương hỏi.

Cậu trốn đến nơi này, tưởng là nơi an toàn nhất, hoá ra lại là nơi nguy hiểm nhất.

Hứa Minh Thành thấy cậu tránh né mình. Hành động lơ đãng kia bất chợt làm khoé miệng anh hiện lên một nụ cười khổ: "Theo người đến tham gia yến tiệc"

Người kia không cần phải nói cậu cũng biết là Lý Hiểu Huân, vợ sắp cưới của anh. Hứa Minh Thành nhìn Phác Trí Mân, cũng thấy được Mẫn Doãn Kỳ đối với cậu rất tốt.

Hứa Minh Thành đứng cách đó không xa nhìn Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu, tâm tình trào lên cảm giác chua xót hận không thể phát tiết. Anh cô đơn ngồi một góc, một ly rồi lại một ly uống rượu giải sầu. Cũng bởi vì ánh mắt luôn luôn dõi theo Phác Trí Mân, khi thấy cậu cuối cùng cũng ở một mình, anh mới lẳng lặng đi theo cậu vào phòng nghỉ.

-"Tiền bối, anh không phải đang say đấy chứ?" Phác Trí Mân thấy anh đứng không vững, lo lắng hỏi.

-"Có chút say"

Hứa Minh Thành đến gần cậu, thấy cậu lại muốn lùi về sau. Có thể là do hơi men, anh đột nhiên đưa một tay kéo cậu về phía trước, không để ý sự giãy giụa của cậu, gắt gao kéo vào trong lòng.

-"Tiền bối, anh buông em ra!"

Phác Trí Mân đột nhiên bị tình huống này dọa sợ. Ly trong tay cũng rơi xuống, phát ra tiếng thủy tinh vỡ vụn.

-"Trí Mân, anh thích em! Anh luôn luôn rất thích em!" Do men say, Hứa Minh Thành đem tình cảm chôn giấu những năm gần đây đối với cậu, toàn bộ thổ lộ ra.

Nếu không gả cho Mẫn Doãn Kỳ và...không yêu phải Mẫn Doãn Kỳ, lúc nghe được Hứa Minh Thành nói thích cậu, Phác Trí Mân khẳng định sẽ vô cùng vui mừng. Nhưng bây giờ những lời ấy chỉ như gió thoảng mây bay, Phác Trí Mân hiểu rất rõ hiện giờ người trong tim cậu là ai. Cậu thật lòng không muốn gặp lại Hứa Minh Thành. Thật là như vậy!

-"Tiền bối..."

-"Trí Mân, anh không muốn cưới Lý Hiểu Huân. Anh yêu em!"

-"Tiền bối, anh không nên như vậy! Em đã kết hôn, lần trước em cũng nói qua, về sau không cần gặp lại" phác Trí Mân thực không muốn nghe anh nói những lời này: "Anh buông em ra trước, em..."

-"Không, anh sẽ không bao giờ buông em ra!" Hứa Minh Thành ôm chặt cậu. Dù Phác Trí Mân giãy giụa thế nào cũng không tránh khỏi cái ôm chặt chẽ của anh.

-"Tiền bối, anh mau buông em ra! Buông ra!"

-"Trí Mân, anh biết em căn bản không yêu Mẫn Doãn Kỳ. Em là vì nợ nần trong nhà mới gả cho anh ta. Anh đều đã nghe Lý Hiểu Huân nói, vì sao em lại như vậy?"

Edit - [Yoonmin] Mua em một trăm đêm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ