Có một sự thật buồn cười chính là Jisoo luôn không phải người đầu tiên nhận được quà của Lisa mà thậm chí thường là người cuối cùng nhận được.
Như lần Lisa phát hành photobook, nào có ai sẽ tưởng được, Lisa lại không mang cho cô một phần đâu.
"Không còn?"
Lisa liếm liếm môi, gật đầu.
"...mh..."
"How? I mean, how?" Jisoo đưa tay ra hai bên, thể hiện rằng mình không sao hiểu nổi.
"Golden ticket không có, nhưng em có cái này." Lisa như sợ cô bùng phát cơn tức giận, lập tức lấy ra túi quà cô ấy đã chuẩn bị từ trước ra.
Cô ấy đưa hai tay, cúi người về phía trước, cung kính đem đồ cho cô.
Thái độ của Lisa cũng coi là thành khẩn, vì thế Jisoo miễn cưỡng nhịn lại cảm giác muốn giảng cho cô ấy một bài dài ba chục chương.
"Cái này..."
Jisoo nhìn hai chiếc áo hoddie trong tay. Một chiếc lấy màu vàng làm chủ đạo, một chiếc lấy màu tím làm chủ đạo.
"Em tự tay làm đó." Lisa nói.
Jisoo nhìn cô ấy cẩn thận lấy lòng, buồn cười bảo:
"Là một cái trong vô số cái em làm?"
Lisa gãi gãi tai, có chút ngại ngùng.
"Ừ thì cũng đúng, nhưng mà chị nhìn."
Cô ấy nói rồi chỉ tay vào chỗ ngực áo của chiếc áo màu tím. Nơi đó có ba chữ LLJ màu vàng.
"LLJ nghĩa là gì?" Jisoo hỏi.
Lisa nhe răng cười nói:
"Lisa love Jisoo."
Sau đó cô ấy đưa tay lên như làm động tác thề, nói:
"Bản đặc biệt, tuyệt đối không có cái thứ hai."
Độc nhất vô nhị...
Những điều nhỏ đặc biệt thường dễ dàng chạm vào trái tim của mỗi người. Chút tức giận vừa nãy đã sớm tiêu tán.
Lúc này Jisoo chỉ còn cảm thấy ngọt ngào. Giống như lúc này cô đang ngậm kẹo vậy.
Thấy cô không nói gì, Lisa lại hỏi:
"Chị thích không?"
Còn có thể không thích sao?
Jisoo gật gật đầu.
"Thích."
.......
Hôm nay Jisoo có việc phải đến công ti. Khi chọn quần áo, cô nhắm ngay đến món quà hôm trước Lisa tặng cô.
Chiếc áo vàng với hàng chữ LALISA và chiếc áo tím với hàng chữ LLJ. Cô gần như là ngay lập tức pick lấy chiếc hoddie màu tím.
Khi ngắm mình trong gương, cô sâu sắc cảm nhận được mình cùng người khác giống nhau, đều thích khoe đồ mới.
Trên đường đi đến công ti, cô ngồi nói chuyện với Lisa.
Cô ấy vì công việc đã đến công ti từ sớm, công việc đã xong rồi nhưng cô ấy nói muốn đợi cô làm việc xong rồi hai người cùng đi về và cùng ăn tối.
Cô nói oke. Đồng thời nghĩ không biết lúc nhìn thấy chiếc áo này, Lisa sẽ nghĩ gì nhỉ?
......
"Jisoo! Bên này." Lisa vẫy tay với cô từ phía xa.
Cô mang theo túi xách của mình đi về phía cô ấy.
Khi nhìn thấy rõ chiếc áo hôm nay cô mặc chính là chiếc áo mà cô ấy tận tay làm, cô ấy kinh ngạc đến mức đứng hình trong vài giây.
"Ồ, là áo của Lisa kìa." Có một huynh nim mà cả hai người đều quen trong nhóm nhảy nhìn thấy áo Jisoo mặc kêu lên.
"Anh cũng có một cái này." Anh nói rồi dừng lại.
"Ố? Không phải Lalisa hả? Hm? LLJ? Nghĩa là gì?"
Jisoo nhướng mày nhìn anh, cười nói:
"Anh đoán xem."
Cái biểu cảm này của Jisoo có chút kiêu ngạo, có chút khoe khoang. Anh thấy mùi này quen quen, cười một cái rồi nói:
"Còn làm vẻ thần bí. Lalisa love Jisoo chứ gì."
Lisa cùng Jisoo là thân nhau có tiếng, thậm chí là thân để độ làm người ta hoài nghi luôn. Anh tiếp xúc với Lisa nhiều nên anh biết.
Một chiếc áo làm riêng, ý nghĩa hẳn là cũng khác với những người khác.
Anh vốn chỉ đoán bừa mà nhìn Lisa mặt ngượng ngùng là biết mình chó ngáp phải ruồi rồi.
Oh, vừa bất ngờ mà lại không bất ngờ đâu.
Jisoo vỗ vai anh, cười nói:
"Anh đoán đúng rồi đó. Mà tiếc quá không có quà đâu."
Cô nói xong kéo kéo tay Lisa muốn đi.
Cơm chó này đến cũng quá đột nhiên.
Anh nhìn theo hai người ai oán nói:
"Trời thì lạnh, mấy đứa này cũng thật là. Không biết suy nghĩ cho người già cả gì cả."
......
"Sao em không nói gì?" Jisoo hỏi.
"Em..." Lisa liếm liếm môi, ngập ngừng lên tiếng.
"Không có cảm nghĩ gì sao?" Jisoo than thở nói, rút tay ra.
"Chị còn đang nghĩ em sẽ rất vui vẻ đâu."
Lisa nhìn thấy Jisoo như thế, trái tim hẫng đi một nhịp, quên đi cảm giác phiêu phiêu lúc trước, hốt hoảng nắm lấy tay cô, nói:
"Em có. Em thực sự rất vui!"
Giống như sợ cô không tin, cô ấy nắm chặt tay hơn, giải thích tiếp:
"Em chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Em..."
Mỗi một giây đều khiến cho Lisa đứng không yên ngồi không được. Thậm chí bởi vì nhanh nhảu, cô đều quên sạch cả tiếng Hàn, bắt đầu mở mode tiếng Thái của mình.
"Em không nghĩ chị sẽ mặc nó...Nó...nos khá là riêng tư..."
Jisoo bật cười, đưa tay nhéo má cô ấy:
"Được rồi. Đùa em mà thôi. Chị nào phải người nhỏ nhen thế."
Lisa nhìn cô một lúc rồi thở phào một hơi, lầm bầm nói:
"Làm em lo đâu.."
"Nhìn em kìa."
Jisoo dùng tay chọc chọc má Lisa. Lisa bị cô chọc, tự dưng cảm thấy quê, dứt khoát cầm cả hai tay cô ấy đưa đi luôn.
"Em xấu tính thật đó. Bình thường em chọc má chị chị đều không khóa tay em." Jisoo cằn nhằn.
"Ai bảo chị thích em, hết cách." Lisa nói.