Lisa thường hay cầm điện thoại lên mạng mỗi khi nghỉ giải lao.
Lúc đọc thấy tin một diễn viên của đoàn phim Snow drop nghi nhiễm covid-19, Lisa chỉ cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp.
Cô không nói rõ được cảm xúc này chính xác là gì. Sợ hãi khiến cô run rẩy.
Tin này đến thực sự quá bất ngờ, Lisa chỉ hận không thể lập tức bay đến Busan để gặp Jisoo.
Busan
Đoàn phim đã dừng quay. Nhân viên y tế đã đến để lấy mẫu xét nghiệm cho mọi người.
Có nhân viên bị nhiễm là một trong những khả năng có thể xảy ra khi tiến hành quay phim vào thời gian này, nhưng lúc chuyện thực sự xảy đến vẫn làm người ta thở dài không thôi.
Từ khi có tin đến lúc họ xét nghiệm xong thời gian không tính là quá dài. Vậy mà khi cô quay lại nhận lại nhận lấy điện thoại đã qua khử trùng, điện thoại đã bị oanh toạc bằng tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ với số lượng không tưởng.
" Thế nào lại quên mất..." Cô thực sự muốn đánh cho mình một cái vì cái tính đãng trí.
Cô mở máy nhắn báo bình an cho Jennie Rosé và người nhà của mình trước, sau đó mới gọi điện cho Lisa.
Lisa vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi của cô nên chuông vừa reo liền ngay lập tức bắt máy.
" Lisa à." Jisoo gọi.
Lisa kêu lên, thảng thốt như được đái xá:
" Ơn trời, chị cuối cùng cũng chịu nghe máy."
" Chuyện bên đó thế nào rồi?"
Lisa không ngừng di chuyển, những tạp âm thỉnh thoảng truyền vào loa khiến cho Jisoo ngay lập tức để ý.
" Tiếng gì thế?"
" Em đang xếp đồ, lập tức đi Busan tìm chị."
Jisoo im lặng đúng một giây rồi dịu dàng nói với cô:
" Ngốc à, bọn chị đang tự cách li. Em làm sao đến thăm được."
Câu nói này chẳng khác gì một gáo nước lạnh làm cho Lisa dừng sững lại.
Quy trình kiểm soát dịch Lisa cũng hiểu chứ, chính là lo lắng lên, ai mà để ý nhiều thế.
Từ lúc biết tin đến tận vừa nãy cô chỉ biết mình cấp thiết muốn đi tìm cô ấy. Có lẽ chính xác mà nói, cô cảm thấy được gần cô ấy một chút là tốt rồi, không mặt đối mặt cũng được, chỉ cần không đến mức người trời Nam người đất Bắc, lo lắng mà lại chẳng thể làm gì.
Lisa buông túi xách xuống sàn, ngồi thừ người trên ghế sofa mới mà họ cùng nhau mua.
Lily nhạy cảm cảm thấy cô kì lạ, đi lại phía cô như muốn hỏi thăm.
Jisoo đã quá quen thuộc với Lisa, những khoảng yên lặng, thậm chí từ cách cô thở dài cô ấy cũng có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
" Lo lắng lắm phải không?"
" Xin lỗi đã để em lo lắng nhé."
Lisa rút chân lên nằm nghiêng hẳn xuống ghế. Lily thuận thế nhảy lên khoảng trống, mặt đối mặt với cô.
" Xin lỗi gì chứ..."
" Là em không giúp được gì cho chị mới đúng..."
Jisoo không cho là phải, nhưng cô biết rõ nếu tiếp tục nói về chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Cô đổi sang chuyện khác.
" Lịch trình của em hết chưa?"
" Vừa xong hoạt động buổi sáng em liền về kí túc xá."
" Vốn định đi Busan nên đã em xin nghỉ buổi chiều rồi."
Jisoo khẽ lắc đầu, ngoài bất đắc dĩ ra thì chẳng còn gì khác.
" Thật là..."
Lisa tính cách thế nào, Jisoo rõ như lòng bàn tay. Cô ấy đúng là càng ngày càng trưởng thành thật đấy, nhưng những lúc xúc động, cô ấy vẫn luôn lựa chọn làm theo mong muốn của mình không màng hậu quả.
" Chị sợ không?"
" Có niềm tin chút nào."
" Em biết, chỉ là em vẫn thấy lo lắng lắm." Lời nói của Lisa mang theo một chút ủy khuất.
Jisoo nghe vậy lòng có chút đau, cơn đau giống như kim đâm, chớp mắt lan toả khắp người cô.
Yêu đương khiến cho người ta dễ dàng bị tổn thương hơn bình thường thế đấy.
Jisoo chỉ ước gì mình có thể ở bên cạnh Lisa như những lúc bình thường, xoa đầu và an ủi cô ấy rằng mọi chuyện đều đang ổn thoả.
" Sẽ không sao đâu." Cô nói.
......
" Hứa với em. Nhất định phải bình an trở về nhé."
" ... Nhóc con, chị cũng phải đi đánh trận. Đương nhiên sẽ bình an trở về."