Hôm nay là ngày 28 tháng 8, bài hát mới của họ Ice Cream cuối cùng cũng đã ra mắt rồi.
Họ háo hứng muốn cho fan nghe bài hát này, chắc chắn rằng Blink ở trên toàn thế giới cũng thích nó như họ vậy.
Ai lại có thể từ chối mị lực từ bài hát có sự hợp tác của Selena Gomez cơ chứ?
Nhưng như mọi lần, comeback luôn là sự đồng hành của mong chờ và lo âu.
" Jisoo, trả điện thoại cho em đi~" Lisa bắt đầu mè nheo.
Aeygo của cô luôn có tác dụng tuyệt vời vào những ngày bình thường nhưng đã trở nên vô dụng vào ngày hôm nay.
" Không được." Jisoo dứt khoát từ chối như bao lần trước.
Lisa bất đắc dĩ nói:
" Mọi người đều đã cập nhật Instagram rồi. Em không làm gì, không phải sẽ thật kì quái sao?"
" Không được là không được."
" Thôi nào, Jisooni."
" Đã nói là không được!"
Jisoo giơ tay lên cảnh cáo Lisa đừng có tiếp tục thế nữa.
Lisa sẽ nghe sao? Cô không có.
Thế là câu chuyện biến thành một cuộc đuổi bắt. Hai người đuổi nhau khắp nơi từ phòng ngủ chạy ra phòng khách rồi lại quay lại phòng ngủ.
" Đừng đuổi nữa!" Jisoo thở dốc nói.
" Thì chị trả điện thoại cho em đi."
Jisoo lắc đầu, quả quyết nói:
" Không đời nào!"
Không ai thoả hiệp thì chỉ có cách là tiếp tục chạy.
Thể lực của Jisoo không tốt lắm nên chẳng mấy chốc Lisa đã bắt được cô.
Lisa lao vào ôm lấy Jisoo khiến hai người cùng ngã lên giường.
Dù đã bị bắt Jisoo vẫn nhất quyết không chịu giao nộp điện thoại. Cô ôm khư khư nó ở trong lòng, thề chết không buông.
" Sao em có thể như thế chứ, Lalisa. Chị đều không chơi game để dành thời gian cho em. Mà em thì chỉ biết điện thoại điện thoại..."
Lisa nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Jisoo, khẽ cười nói:
" Em biết, chị lo cho em, sợ em nhìn thấy những thứ không tốt."
"..."
Jisoo không nghĩ cô ấy sẽ nói thẳng ra như thế. Cô ngẩng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt nghi hoặc như muốn hỏi tại sao biết rồi cô vẫn còn làm thế.
" Đừng lo, mấy chuyện này thói quen là tốt rồi."
Thói quen? Jisoo không thích khi cô ấy nói thế.
Cũng như không bao giờ cô đồng ý với những tiêu chuẩn vô lí mà người khác áp đặt lên người họ.
Vì sao chỉ bởi vì họ nổi tiếng, họ phải chấp nhận chuyện bị xói mói đời tư, bị ghét bỏ bởi vì những thứ họ không làm, bị đặt điều và nói xấu?
" Không cần."
Chúng ta không cần phải vậy.
Vì sao phải đem những điều xấu xa ấy trở thành một thói quen.
Chính những kẻ xấu đó mới là người có lỗi.
Đứa trẻ của cô, cô ấy xứng đáng được yêu thương và có được những tốt nhất.
Lisa nhìn Jisoo, cô biết cô ấy đang nghĩ gì. Dù đã nhiều năm trôi qua, cô đã trưởng thành nhưng Jisoo chưa từng ngừng lo lắng và quan tâm đến cô. Cô ấy luôn cố gắng hết sức đem cô bảo vệ thật tốt.
Điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp và ngọt ngào.
Trái tim và tâm trí cô đều tràn ngập hình ảnh của cô ấy.
Có gì đáng sợ khi cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô cơ chứ?
Trong ánh mắt của Lisa, sự ấm áp độc thuộc về một mình Jisoo dường như muốn biến thành thực chất.
" Em nghe lời chị, không dùng điện thoại."
Lisa vươn tay lấy nó đi từ trong tay của Jisoo, đem nó đặt xuống bàn trong ánh mắt ngờ vực của Jisoo.
" Dù sao hôm nay chị cũng không chơi game, em cũng không cầm điện thoại, chi bằng......hai chúng bàn chuyện khác đi...."
Giọng cô ấy trở nên dài và nhẹ bẫng.
Đối diện với nụ cười mang theo ý vị sâu xa của Lisa khiến cho Jisoo rùng mình.
Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy.
" Sao vậy, unnie sợ rồi?"
" Ai sợ chứ!" Jisoo không cam tâm phản bác.
" Thế chị trốn làm gì a." Lisa bật cười.
Lời của người viết: Thật tốt khi có Jisoo ở bên cạnh Lisa.
Bốn đứa nhỏ là một gia đình, thiếu một người cũng không được.