" Hôm nay không nói rõ ràng, không đi đâu cả!"
Câu nói này, chẳng khác nào bản tử hình cho Kim Jisoo vì hơn tất cả mọi người, cô là người hiểu rõ nhất Lisa cứng đầu đến cỡ nào. Cô ấy nói được sẽ làm được. Bảy năm rồi, lúc nào cô ấy cũng làm được như thế.
Cũng vì hiểu quá rõ nên Jisoo vừa cảm thấy đau lòng lại vừa cảm thấy tức giận vì cô biết rõ nguyên nhân của chuyện này là tại mình.
" Không có gì để nói hết!" Cô đề cao giọng mình, gần như thét lên.
Chuyện đến nước này, Lisa khó chịu chẳng nhẽ cô không khó chịu hay sao?
Nhưng cô thực sự không có biện pháp a.
" Rốt cuộc em muốn chị làm sao nữa?!"
Lisa dịu giọng nói:
" Em không muốn gì hết, em chỉ muốn biết vì sao chị đột nhiên lại trở nên kì lạ như thế? Vì sao chị lại muốn tránh em?"
" Nếu là lỗi tại em, chị làm ơn nói cho em biết. Em sẽ sửa."
" Em không hiểu sao, Lalisa! Chuyện này em không có cách nào thay đổi hết!"
" Jisoo, rốt cuộc chị đã gặp chuyện gì?" Lisa lo lắng hỏi. Cô ấy nhận ra chuyện này có thể nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cô ấy rất nhiều.
Jisoo siết chặt nắm tay mình, vành mắt đỏ bừng." Em thay đổi thế nào được chuyện ngay cả bản thân chị cũng không thể hả Lisa?"
" Chị biết phải làm sao khi mà chị càng ngày càng muốn nhiều hơn? Thậm chí chỉ cần nhìn em thân thiết với người khác chị liền không chịu được?"
Lisa đã đợi một câu trả lời nào đó nhưng tuyệt đối không phải điều này. Cô kinh ngạc mở to mắt, không dám tin vào những thứ mình nghe.
" Ý chị là sao...?"
" Còn có thể là ý gì? Chị biết em không phải nên chúng ta đừng nói chuyện này nữa, được chứ?"
Cô đưa tay lên mắt quẹt đi những giọt nước mắt không biết cô gắng của mình. Cô không muốn cô ấy biết cô thực sự rất yếu ớt.
" Em đói thì gọi đồ ăn đi. Đừng nhịn đói đi ngủ."
Nói xong Jisoo giật mạnh mở cửa ra, đi một mạch về phòng mà không ngoái đầu nhìn lại.
Lisa đứng lặng ở chỗ cũ, kinh ngạc chưa hết, không biết làm sao.
Nếu Rosé nhìn thấy Lisa lúc này chắc chắn sẽ cười không đứng dậy được vì cô ấy trông ngốc quá.
Mất một lúc Lisa mới lấy lại được tinh thần. Điều đầu tiên cô làm là đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho chị cô.
" Thôi nào, làm ơn bắt máy đi chị..."
Lisa cắn ngón tay, đi đi lại lại trong phòng đầy lo lắng.
Qua vài hồi chuông, màn hình cuối cùng cũng biểu hiện kết nối thành công.
" Bé con, cơn gió nào khiến em gọi điện cho chị thế?"
![](https://img.wattpad.com/cover/234005414-288-k366435.jpg)