one

7.9K 513 107
                                    


choi soobin thích anh hàng xóm choi yeonjun của mình nhiều lắm luôn ý.  nhà của anh và của gã đối diện nhau, phòng của gã cũng trùng hợp lại đối diện với phòng của anh nên hầu như gã đều biết được thời gian biểu cũng như thói quen của anh.

không phải gã biến thái đâu nha, chỉ là gã thích anh nên mới ghi nhớ hết thôi. mà anh thường hay làm việc đêm lâu ơi là lâu luôn, những lúc gã thức dậy để đi uống nước hay vệ sinh thì gã vẫn thấy anh ấy đang ngồi làm việc cùng với chiếc đèn bàn nho nhỏ.

gã cũng không thể phủ nhận rằng những lúc anh làm việc cùng chiếc kính tròn kia khiến anh càng thêm đẹp và soobin lại càng mê mẩn hơn, những lúc như thế gã thường đứng ngay cửa sổ nhìn anh lâu ơi là lâu sau đấy mới quay về giường tiếp, cũng sẽ có ngày gã mở cửa sổ ra và hét lớn kêu anh đi ngủ, những lúc như thế anh chỉ cười nhẹ đáp lại gã thôi

hôm nay vẫn vậy, yeonjun vẫn đang làm việc và một tuần qua anh đã như thế rồi, gã một tuần liền có mở cửa hét lên với anh và bị đám nhóc gần đó phàn nàn. nhưng bọn nhóc đâu biết gã đang tức lắm, yeonjun của gã vẫn cứ làm việc ngày đêm thế kia rồi lại ốm yếu đi, soobin thật muốn tới tìm sếp của anh để nói chuyện, thật là độc ác mà, sao lại bắt nhân viên làm việc ngày đêm thế kia chứ. có khi ông ta đang nằm ngủ trương cả bụng ra đấy chứ, đồ độc ác

thấy anh vẫn chưa chịu tắt đèn, cậu mở toang cửa sổ ra hét lớn

"choi yeonjun, anh đi ngủ ngay cho em. anh còn làm việc nữa em sẽ qua đập cửa nhà anh đấy"

yeonjun giật mình chạy ra mở cửa làm dấu im lặng, mấy nhà quanh đó bỗng nhiên cũng sáng đèn lên và họ mở toang cửa sổ ra hét lớn

"choi soobin, đừng có đêm nào cũng hét nữa coi, em không ngủ được"

"anh có điện thoại đó anh trai, nhắn tin đi đừng hét nữa, em không ngủ được em qua kẹp cổ anh đó"

"thôi hai người tha cho ảnh đi, đừng có kêu ảnh nhắn tin nữa vì mấy người nói câu đó hơn một tuần nay rồi và đêm nào ổng cũng hét lên như thế thôi"

nằm sâu trong con hẻm chỉ có đúng năm căn nhà nhỏ với những màu chủ đạo khác nhau, nói chung cả năm người họ cũng có thể coi là thân thiết. để soobin giới thiệu từng người cho, thứ nhất là nhóc choi beomgyu với căn nhà màu xanh dương ngay cạnh nhà anh yeonjun, nhóc ấy nhoi lắm nhưng nếu ai cần giúp nhóc ấy sẽ giúp đỡ ngay mà chẳng cần nghĩ nhiều. thứ hai là nhóc kang taehyun cạnh nhà soobin, với tông màu đen là chính thì căn nhà nó nói hết tính cách của em ấy, nhóc ấy trầm tính nhưng cũng tốt và phóng khoáng, cuối cùng là nhóc ở cuối đường - huening kai, căn nhà tông màu vàng nhạt, cậu nhóc con lai tốt bụng dễ thương với nụ cười đặc trưng mỗi lần cười là vang từ đầu ngõ đến cuối ngõ.

"có mê ông yeonjun quá thì qua đập cửa nhà ổng đi, đừng có đêm nào cũng tra tấn tụi em với những cái tình cảm mặn nồng của hai anh, tụi em ngán lắm rồi" - beomgyu đứng ngay cửa sổ lắc đầu, cậu thật sự nản cái màn tình cảm lặp đi lặp lại mỗi tối này

"còn anh yeonjun cũng ngủ sớm đi ạ, tối nào anh cũng thức chi cho ổng bin ổng la hét thế này cơ chứ?" - kai lên tiếng trách móc ngược lại yeonjun - người từ nãy giờ chưa nói câu nào

"sao trách được ông jun? do ông bin quá mê thôi chứ? jun ảnh bận thật mà. mà thôi đi ngủ hết đi, năm đứa đứng đây nói chuyện một hồi cũng chẳng đến đâu đâu. nhớ nha hai anh, nhắn tin đi, thời đại công nghệ." - taehyun nói rồi đóng cửa tắt đèn và kéo rèm lại đi ngủ

"èo, taehyun chẳng thú vị gì cả. em cũng ngủ đây, anh yeonjun nhớ ngủ sớm nha" - kai cũng tương tự thế, em vẫy tay với mọi người rồi cũng đóng cửa lại

"thích lãng mạn thì bắt con chim nào đó cột thư vào chân nó rồi thảy nó bay qua bay lại đi ha, em cũng ngủ. mai anh còn hét nữa là em qua em trói anh lại rồi đưa vào lâu đài tình ái" - beomgyu nói rồi cũng đóng cửa, không quên để lại câu đe dọa

"soobin đi ngủ đi nha, anh còn xíu việc phải làm nữa anh mới ngủ được nè" - yeonjun lúc này mới quay qua nói với soobin - người vẫn luôn nhìn anh khi mấy nhóc kia tranh cãi

"em nói rồi đó, anh không ngủ sớm em qua đập cửa nhà anh. em ghét ông sếp của anh ghê á"

nói rồi gã cũng đóng cửa, yeonjun vẫn đứng đó, cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt mình. anh cũng thích gã, thích gã từ lúc anh mới chuyển về đây cơ, những khi gã quan tâm anh thế này, anh cũng vui lắm nhưng anh vẫn chẳng rõ liệu gã có thích anh hay không...anh nghe tụi nhóc kia bảo gã mê anh nhưng anh cho rằng đó chỉ là lời đùa của bọn trẻ khi nó thấy gã quan tâm anh thôi, giống như việc lũ bạn anh luôn ghép cặp mấy đứa cùng lớp nếu như tụi nó chỉ cần đi chung hoặc cười đùa vậy...

anh không biết nữa

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ