eleven

1.9K 249 6
                                    

buổi cắm trại đã kết thúc bằng việc ba người còn lại tìm được soobin và yeonjun đang dựa vào nhau ngủ trong rừng, khỏi nói cũng biết ba người họ đã rất tức giận như thế nào, nhất là kai. em gần như muốn khóc vì đêm qua em đã lo lắng đến nhường nào cho hai người họ.

ban đêm trong rừng rất nguy hiểm vậy mà họ lại ở trong đó cả đêm chẳng thấy về, buổi đi chơi kết thúc trong cái bầu không khí không mấy dễ chịu, chỉ là cậu em út trong nhóm đã giận dỗi hai người anh lớn rồi, em không muốn nói gì với hai người họ và duy trì sự im lặng từ đầu đến cuối

cả đoạn đường về tới khu họ ở, kai vẫn vậy, chẳng chịu nói chuyện với ai và điều này khiến yeonjun và soobin dần thấy lúng túng không biết nên làm gì, thì taehyun và beomgyu cũng đã thì thầm vào tai họ vài cách nào đó để dỗ em như tặng em một con gấu bông em chưa có hay là một hộp socola chẳng hạn.

một ý kiến hay, yeonjun chở mọi người về đến nhà rồi anh cũng với soobin lại tiếp tục quay xe đi mua đồ. kai chẳng quan tâm mà đi vào nhà, hai người kia nhìn em mà thở dài. họ hiểu em chỉ là vì lo lắng nên mới tức giận đến thế nhưng đây cũng là lần đầu em giận ai đó tận 3 tiếng, thường sau 5 giây em đã nguôi giận rồi.

kai vào nhà, hậm hực quăng chiếc balo xuống ghế sofa, em tự hỏi sao mặt hai người kia vẫn có vẻ cợt nhả như thế cơ chứ, em đã lo lắng đến nỗi đầu muốn nổ tung. vừa ngã đầu ra sau mặt đối mặt với trần nhà thì em bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa, mở ra thì thấy beomgyu và taehyun

"ờ thì, ổn không bạn hiền?" - taehyun bỗng thấy lúng túng khi thấy mặt cậu bạn không mấy dễ chịu

"ổn, tớ vẫn đang rất ổn" - em có phần hơi lớn giọng

kêu ổn mà quát người ta thế à? thế là không thương người ta rồi.

"em đừng giận hai người họ nữa, họ cũng đâu muốn? chuyện xui rủi thôi mà" - beomgyu nói, y không muốn mối quan hệ của mọi người tệ đi.

"em không quan tâm đến hai người họ nữa, đừng có nhắc tên của họ trước mặt em." - nói rồi em đóng cửa lại để hai người kia ngơ ngác đứng ngoài nhìn cánh cửa vừa đóng sầm lại trước mặt mình.

thì đành vậy, chuyện của ba người họ, để họ giải quyết

vừa đặt lưng xuống ghế lại nghe tiếng chuông cửa, em khó chịu đi ra mở cửa thì đập vào mặt em là em gấu bông khá to và quan trọng là nó rất mềm. em đẩy nó qua một bên nhìn xem người đằng sau con gấu bông là ai (vì gấu bông quá to nên kai không thấy ai ở bên kia), là yeonjun và soobin.

"anh không biết em đã có nó chưa nữa nên anh cứ mua vì anh nghĩ em sẽ thích. anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng nha" - yeonjun cười xuề xòa đưa con gấu bông cho kai

em vẫn đang không hiểu gì hết, mặt cứ ngơ ra nhìn hai ông anh đang cười ngu ngốc đứng trước nhà mình

"anh không rõ em thích nhất loại kẹo nào nên anh đã mua những kẹo anh nghĩ là em sẽ thích, ở đây có kẹo dẻo, socola, kẹo ngậm, nói chung là nhiều lắm anh kể không hết. tha lỗi cho anh nha." - dúi vào người kai đủ thứ kẹo đủ màu

kai bỗng cảm thấy muốn khóc quá, em thấy mình cũng có phần quá đáng vì đã nổi giận. và ngay lúc đó em bỗng bật khóc, điều này khiến hai người kia lo lắng

"aa, đừng khóc mà. sao thế? em đau ở đâu hả?" - yeonjun luống cuống nói khi thấy nước mắt đứa em mình thương đang rơi lã chã

"anh sai gì hả? sao em lại khóc?" - soobin tiến lại gần em hơn để dỗ dành

"em...em xin lỗi, em đã có phần quá đáng với hai anh, đáng lẽ em không nên như thế. cảm ơn về gấu bông và kẹo nhé" - kai sướt mướt nói

điều này khiến hai người kia bật cười, hóa ra là thế. cuối cùng thì mọi mâu thuẫn đã được giải quyết, xóm của họ sẽ lại quay về như xưa, một cái xóm chỉ toàn tiếng cười đùa và tiếng hét hằng đêm của soobin.

"ơ thế kai cũng có lỗi nhỉ? vậy chỉ được lấy ba phần tư chỗ kẹo thôi, còn lại trả anh" - soobin nói rồi giả vờ tiếng gần lại chỗ kẹo mà kai đang ôm

"ơ, không! ai cho, đi về tắm rửa đi. soobin ơi đầu anh lấm, anh hụp cho sâu kẻo yeonjun mắng đấy"

nói rồi em chạy một mạch vào nhà đóng cửa lại, lần nữa hai người kia lại như taehyun và beomgyu đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt

"này, kính ngữ đâu? sao gọi anh mày trống không như thế?"

yeonjun hét lớn vọng vào trong nhà, điều đó khiến soobin cười phá lên hay tay vỗ vào nhau. chẳng may, gã bị anh đánh một cái vào vai

"này nha, em đừng có mà quá đáng, coi chừng tôi không thương em nữa đâu đấy" - nói rồi yeonjun hất mặt bỏ về, bỏ lại gã đang đứng đơ ra

anh mới nói gì cơ? thương á?

"juni ơi, anh thương em á? anh ơi, nói lại câu hồi nãy đi mà, anh ơi" - soobin chạy theo nằng nặc đòi anh phải nói lại câu lúc nãy cho mình nghe.

thế là yeonjun nói thương soobin thật hả?

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ