fourteen

1.9K 239 158
                                    

thật ra thì soobin và yeonjun phải nói là rất rất kì lạ khi mà cả hai lại có sở thích đi rình mò đối phương. nói đâu xa hôm nay đến lượt yeonjun đang hóng hớt núp sau bụi cây để nghe cuộc đối thoại của soobin và một cô gái lạ mặt nào đó. chỉ là hôm nay đang trên đường đi làm về, vừa quẹo vào con hẻm quen thì thấy bóng dáng ai đó quen quen. hóa ra là soobin, yeonjun tính đi lại bắt chuyện nhưng rồi chợt thấy cô gái nào cũng đang ở đấy nên anh nấp vào cái bụi cây gần nhất để nghe ngóng.

"lâu quá chẳng gặp cậu, dạo này vẫn khỏe chứ?" - cô gái đó nói

"còn cậu, vẫn xinh đẹp như cái thời cấp ba nhỉ? nhưng tớ lại tưởng cô hoa khôi đây đi nước ngoài rồi?"

"người ta vì nhớ cậu nên phải bay ở cái nơi cách xa đây hàng trăm kilomet chỉ để về nhìn cậu thôi. thế cậu không vui sao? ơ này, nhớ thời cấp ba cậu cũng theo đuổi tớ ghê lắm mà? suýt thì tớ rung động đấy" - cô nàng đưa tay che miệng cười tủm tỉm, nhớ lại thời học sinh trẻ dại ngây thơ ấy, soobin từng rất cuồng nhiệt theo đuổi nàng.

"thôi nào, đừng đùa như thế. ai nghe được lại hiểu lầm" - soobin bật cười, cái tình hay đùa này của cô vẫn chẳng bỏ được

"thì cứ để người ta hiểu lầm, tớ cũng muốn vậy đấy. mà dạo này cậu ổn chứ? có yêu đương gì không hay vẫn còn lưu luyến tớ?" - cô nàng huých nhẹ vai gã, lại đùa như thế rồi.

yeonjun cảm thấy hơi khó chịu, anh không nghe nữa mà bỏ về nhà luôn. thật sự tức giận quá, rõ ràng nói yêu anh, thích anh nhưng giờ lại đang tí tởn với cô nào thế kia? đồ phản bội.

nhưng mọi chuyện đâu như thế, sau khi anh đã ra về trong im lặng thì cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn.

"thôi thôi, xin cậu luôn đấy, quá khứ thôi với lại hiện tại tớ cũng đã có đối tượng rồi, người ta đẹp lắm đấy"

"đẹp hơn tớ không?" - cô nàng hất mặt nói, nom có vẻ tự tin lắm

"hơn, anh ấy đẹp lắm"

"anh ấy? cậu thích con trai á? không ngờ luôn. cậu biết việc này lâu chưa? cái việc cậu tự nhận ra mình thích con trai ý" - cô nàng ngạc nhiên nhìn gã.

"sau khi tớ chuyển về đây, tớ gặp được anh ấy và lúc đó tớ kiểu 'ôi không, mình tiêu rồi' và thế là tớ thích anh ấy đến giờ"

gã nhớ lại cái lần đầu gặp anh, lúc đó thật sự tim soobin hẫng đi một nhịp khi thấy anh tươi cười bắt chuyện với gã, nụ cười hôm đó là nụ cười đẹp nhất mà gã biết

"thế tỏ tình chưa?"

"rồi, nhưng mà có khi anh ấy không thích tớ..." - nghĩ đến lại cảm thấy buồn tủi một chút.

"sao biết chắc được? lỡ anh ấy cần thời gian thì sao? nhưng bình thường anh ấy như thế nào với cậu?"

"ừ thì mấy lần bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn tớ nè, những lần tớ đứng bên đây gọi anh ấy đều đáp lại với nụ cười rất tươi, lo lắng đi tìm tớ hôm trước, lo lắng khi tớ bị bỏng. hình như...hôn nữa. nhưng hỏi làm gì?"

"hôn á? thế anh ấy có phản kháng không?"

"không."

"đúng là...thế mà còn không nhận ra thì tớ lạy cậu luôn, anh ấy chắc chắn thích cậu"

"sao biết chắc được? lỡ xem như em trai..."

"ừ cũng có khi lại thế" - cô nàng bỗng dưng nghe cũng thấy thuyết phục và điều đó khiến soobin cảm thấy tuyệt vọng. nhưng làm gì có chuyện anh trai để yên cho em mình hôn đâu

"nói chuyện với cậu như kiểu mình đang đứng ở vách rồi và giờ lại bị đẩy xuống vực sâu. tuyệt vọng"

"ơ? cậu tự đổ dầu mà? tớ châm miếng lửa thôi. nhưng nói thật nhé, tớ cá cái sự xinh đẹp này luôn rằng anh ấy thích cậu, một trăm phần trăm."

"thế lỡ không phải thì sao?"

"thì tớ vẫn đẹp"

soobin chính thức cạn lời với cô nàng, gã đuổi cô về rồi hí hửng chạy sang nhà anh xem anh đã về chưa. soobin nhìn thấy đèn nhà anh đã sáng liền đến gõ cửa. một lúc sau, yeonjun đã chạy ra tiếp đón anh bằng gương mặt không mấy vui vẻ.

"qua đây làm gì?" - dùng một tông giọng lạnh lùng nhất của mình để hỏi gã

"thì qua chơi với anh thôi, em nhớ anh mà" - soobin thú thật là khi nghe cái giọng đó bỗng gã thấy hơi ớn.

"đi mà chơi với cái người xinh đẹp mà cậu vừa khen ấy, đi mà nhớ người ta đi vì có vẻ người ta cũng nhớ cậu. đừng tìm tôi" - yeonjun cũng chẳng hiểu tại sao anh lại cáu gắt đến vậy nhỉ?

"ai? người nào xinh đẹp ngoài yeonjunie của em nữa đâu?" - gã dường như chưa nhận ra điều bất thường

"cái cô hoa khôi mà cậu soobin theo đuổi năm nào đó? đi mà nói chuyện với cô ta" - nói rồi anh tính đóng cửa lại thì gã lại đưa tay ra chặn, cánh cửa lúc này kẹp vào tay gã một cú đau điếng.

gã nhăn mặt kêu lên một tiếng rồi rút tay về, người kia nghe thấy thế vội chạy ra cầm tay người nọ xem xét tình hình. soobin lúc này như đang mở cờ trong bụng khi nhìn người kia đang lo lắng cho mình.

"thế hóa ra bé thấy rồi à? bé ghen đúng không?" - gã muốn trêu ghẹo anh một tí

"không...làm gì mà phải ghen, có là gì đâu mà ghen? thôi đấy, mặc xác mấy người, tôi không nói chuyện với mấy người nữa" - yeonjun quay mặt đi tính bỏ vào nhà nhưng bị soobin dùng một tay ôm lấy rồi quay mặt anh qua nhìn gã.

đoán không sai, mặt anh đang đỏ hết cả lên rồi này, lên đến tận tai nữa chứ.

"thế sao mặt đỏ thế kia? tai cũng đỏ"

yeonjun đưa tay lên xoa mặt mình và vuốt vuốt nhẹ hai tai. nó nóng thật

'do...do trời nóng qua thôi"

yeonjun ơi, bây giờ đang là mùa đông đó, trời đang chỉ có hai đến ba độ thôi đó, sao lại nóng được chứ?

"em nóng bỏng đến mức giữa trời lạnh rét run người mà bé vẫn cảm thấy nóng khi gần em hả? chết chết" - gã hất mặt lên trời, gương mặt đầy tự hào nói nhưng sao trông nó cứ quen quen nhỉ

"thần kinh." - nói rồi lần này yeonjun đi vào nhà thật.

trước khi đi anh quay lại đầu lại nhìn gã rồi làm ánh mắt cảnh cáo

"xem lại cách xưng hô nữa, em nhỏ hơn anh đấy."

rồi anh đi vào nhà, anh chỉ kịp nghe gã hét lên câu "cô ấy chỉ là bạn cấp ba lâu ngày gặp lại thôi, anh yên tâm đi, em yêu mỗi anh thôi đấy". câu nói đó thật sự khiến tim anh xao động đôi chút, lúc này anh cũng thì thầm một câu

"anh cũng yêu em."

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ