eight

2.3K 247 50
                                    


"mọi người, hay mình đi cắm trại đi"

hiện tại cả đám đang ngồi cùng nhau tại nhà của gã, cũng là một điều bình thường thôi, họ thích qua nhà nhau ăn uống vào mỗi dịp thứ sáu hàng tuần, thứ sáu mỗi tuần họ sẽ chia ra đến nhà người nào người nào, hôm nay là nhà soobin. sau khi ăn uống no nê thì bỗng beomgyu lên tiếng nói

"cắm trại? ý cũng hay đấy. lâu rồi em chưa được đi vào rừng" - kai hào hứng nói

"thôi, cuối tuần thì ở nhà đi, anh lười lắm" - soobin nằm ườn ra bàn uể oải nói

"anh thì không, anh sẽ đi" - yeonjun chống cằm nghiêng đầu nhìn soobin đang chán nản bĩu môi.

vừa dứt câu anh bỗng thấy gã bật dậy quay qua nhìn anh, yeonjun bỗng giật mình nhìn đi hướng khác. mặt thì có vẻ như anh đang rất bình thản nhìn ngắm xung quanh nhưng thật ra yeonjun đang toát hết mồ hôi vì sợ gã phát hiện việc anh vừa nhìn chằm chằm gã

"vậy thì anh cũng đi. anh đổi ý rồi, cuối tuần là phải hòa mình vào thiên nhiên chứ đúng không?" - soobin như phát hiện ra chân lí cuộc đời, búng tay một cái nói

"hòa mình vào thiên nhiên hay vì yeonjun? eo ơi, tôi nắm rõ ông trong lòng bàn tay, tôi đọc ông như một cuốn sách" *

taehyun khinh bỉ nhìn gã, cậu đương nhiên sẽ đi rồi vì beomgyu là người đề xuất cơ mà, y đi đâu cậu đi đó. cả đám ngồi bàn nhau đem cái này đem cái kia, lên danh sách mua những món đồ cần thiết cho một buổi cắm trại thú vị.

"mua lều nè, đồ ăn nè, khăn trải, bàn, ghế nhỏ,...còn thiếu gì nữa không ta?" - beomgyu ngồi nhìn danh sách một lượt

"còn chứ, thiếu tình yêu của anh" - taehyun bỗng quay qua thản nhiên thả thính một câu khiến cả bốn người đơ ra, chính cậu cũng đơ ra.

"hả? gì đây? hai người có ý gì đây" - kai lên tiếng châm chọc, em nhìn cậu bạn khoái chí cười

"em...em xin lỗi, anh đừng để tâm, em nói linh tinh ấy mà" - taehyun vội xua tay và điều đó khiến beomgyu hụt hẫng, chỉ là vài điều linh tinh bừa bãi thôi sao?

"nói chung anh thấy cũng đủ, mình tự túc là chủ yếu mà, thôi nào giờ thì ai về nhà nấy mai còn đi" - yeonjun nói rồi đứng dậy ra về, ba người kia cũng đã ra về. căn nhà giờ còn mỗi soobin, gã sau đó dọn dẹp bàn ăn, rửa chén rồi đi lên phòng ngủ.

đêm đó gã cứ nằm ôm gối lăn qua lăn lại, hú hét lên khi tự vẽ những cảnh tượng nên thơ trong đầu, nào là nướng cá cho yeonjun, ở chung lều với yeonjun, nằm cạnh yeonjun rồi lại được ôm yeonjun. nguyên đêm đó, gã tự cười khoái chí với cái tưởng tượng đó của mình, những viễn cảnh toàn là yeonjun và gã.

trời hừng sáng, beomgyu và kai uể oải ngáp ngắn ngáp dài đeo balo bước ra khỏi nhà, có mỗi taehyun là tỉnh táo nhất đứng lướt lướt điện thoại trước cửa nhà yeonjun. đêm qua cả đám hẹn nhau ở đây vì họ đi xe của yeonjun (và vì yeonjun cũng là người duy nhất có bằng lái)

"chào buổi sáng taehyunie" - beomgyu ngái ngủ, loạng choạng gục mặt mình vào vai cậu.

"anh chưa tỉnh ngủ sao? đêm qua lại ngủ muộn à?" - đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người thương, nở nụ cười nhẹ một cái.

"anh háo hức quá không ngủ được, vì được đi chơi với mọi người á, đặc biệt là với taehyun nè." - beomgyu ngước mặt lên, tựa hẳn đầu mình vào vai cậu nở nụ cười trong khi vẫn nhắm tịt hai mắt lại.

"hai cái người này, mới sáng sớm đã tình tứ." - kai đi tới, em che miệng ngáp một cái rõ dài rồi dựa hẳn đầu vào vai còn lại của cậu bạn thân

ờ ừ taehyun bắt đầu cảm thấy hơi nặng vai rồi đấy nhưng với cương vị là một người bạn tốt cũng như là một người em hiền thì taehyun cố đứng yên để hai người đó chợp mắt. lúc này, soobin vừa ra khỏi nhà, lại những bước đi xiêu vẹo vì gã chẳng mở nổi mắt tiến tới gần ba người kia.

taehyun lại một lần nữa, chịu sức nặng của cái người cao một mét tám mấy kia. taehyun muốn buông xuôi, may sao lúc mà ý chí cậu gần như sắp từ bỏ thì yeonjun đi ra. anh đi ra nhìn thấy cảnh tượng đám nhóc dễ thương của mình đã đứng dựa vào nhau mà ngủ. nhìn xem gương mặt ngái ngủ của ba người kia dễ thương làm sao, gương mặt cầu cứu của taehyun cũng rất đẹp nè.

taehyun cứ tưởng cậu được cứu nhưng không, yeonjun lại đến góp vui, anh cũng dựa mình vào người taehyun rồi cười hà hà

"cho anh chơi cùng nha, chơi vui thế"

"vui? mấy người thật quá đáng, em thì đang cố gắng chống đỡ ba cái thân hình kia giờ thêm cả anh. chẳng ai thương tôi cả, thôi tôi hiểu mà" - taehyun làm vẻ mặt giận dỗi khiến yeonjun, soobin và kai đứng thẳng dậy, làm vẻ mặt cười cười muốn giảng hòa.

chỉ có beomgyu vẫn chẳng chịu rời ra, y cứ dụi dụi đầu vào vai mặc cho ba người kia đang đứng nhìn một cách châm chọc. beomgyu cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là y thấy mùi hương trên người taehyun rất dễ chịu thôi

"gyu muốn ngủ tiếp, taehyun cho gyu mượn vai nha, gyu buồn ngủ." - beomgyu dùng giọng ngái ngủ nói, taehyun đâu thể từ chối được trước cái giọng kia chứ.

"thôi đi, nổi hết da gà, giờ thì đi thôi nào." - yeonjun nói rồi quay quay cầm chìa khóa xe hơi bấm một cái.

soobin đương nhiên giành ghế lái phụ rồi, yeonjun ngồi ghế lái còn ba người kia theo lần lượt cánh cửa từ trái sang phải là beomgyu đến taehyun rồi đến kai. cuộc đi chơi này sẽ đáng mong đợi đây


______________
quên note
(*) cái "tôi đọc anh như một cuốn sách" này là của Monsieur Tuna ✨

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ