nine

2.1K 249 23
                                    


băng băng qua những con đường, bỏ xa nơi thành phố nhộn nhịp kia để có thể đến một nơi yên tĩnh chỉ có ta và trời, một nơi được hòa mình vào những cây xanh hay dòng suối trong chảy nhẹ nhàng. hiện tại cũng đã trôi qua ba tiếng ngồi xe của cả năm bạn. mới đầu ai cũng rất hăng, hát hò đủ trò cả nhưng sau đó ba bạn đằng sau lại gục đầu vào nhau mà ngủ, chỉ còn mỗi soobin và yeonjun là còn thức.

tựa đầu lên cửa kính ngắm nhìn thành phố khuất dần khỏi mắt mình, gã cứ đăm chiêu nhìn cảnh vật cứ lướt ngang qua mặt mình nghĩ ngợi một cái gì đó. cả một xe giờ đây bao trùm một bầu không khí yên ắng đến lạ, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của những người đang ngủ.

"sao thế? em đang nghĩ gì mà nhìn có vẻ buồn thế? hay tại giờ chỉ còn mỗi anh nên em chán?" - yeonjun cố bắt chuyện vì giờ cũng chỉ còn hai người, nếu chẳng nói với nhau câu nào thì buồn chán lắm.

"đâu có, em chỉ là cần suy nghĩ vài chuyện thôi."

lần nữa gã lại khiến bầu không khí ngày càng tệ hơn vì chính anh cũng chẳng biết nên nói gì. họ cứ im lặng với nhau như vậy đến khi xe dừng lại một khoảng trống bao xung quanh là những cái cây to lớn khiến ai nhìn cũng choáng ngợp vì nó.

yeonjun quay ra đằng sau lay nhẹ ba bạn kia dậy sau đó cùng soobin đem hành lí cũng như những vật dụng cần thiết xuống. beomgyu dụi dụi mắt bước xuống xe, theo sau là taehyun và kai thì ra từ phía cửa còn lại. sau khi cố tỉnh táo lại từ một giấc ngủ khá dài, beomgyu lúc này mới đảo mắt nhìn xung quanh.

y có vẻ vui mừng lắm, chạy nhảy loanh quanh khu họ cắm trại. đi đến cái cây này rồi đến cái cây khác, sờ lên thân cây sần sùi kia mà thích thú hú hét. taehyun lúc này đang đứng nhìn y chạy vòng quanh mà bật cười tít cả hai mắt lên, hắn cứ chăm chăm nhìn vào y đến khi bị kai khều nhẹ một cái ý phụ mọi người bê đồ xuống.

cả đám hì hục cả một lúc thì cũng dựng xong lều cắm trại, họ mua một cái lều lớn chứa đủ cả năm người theo tông màu xanh lá cây. giờ cũng gần đến giờ trưa, mọi người bắt đầu phân công nhiệm vụ.

"kai và taehyun ở lại dọn dẹp tiếp đống đồ kia nhé. anh, soobin và beomgyu sẽ vào rừng lấy ít củi về đốt" - chẳng qua là họ muốn mang chút không khí là một buổi cắm trại thật sự nên họ mới chẳng đem theo than hay tự mua củi.

soobin đi đằng sau nhìn beomgyu và yeonjun đang đi đằng trước cười cười nói nói trong rất vui vẻ, gã đâm ra tức giận nên cố đi lên chen vào giữa hai người họ, nhưng lại vô tình khiến beomgyu té, tay va trúng một cành cây khô rạch y một đường không sâu nhưng dài. điều đó khiến gã trở nên bối rối, gã không cố ý.

"beomgyu...an-" - gã tính đi lại gần y xem xét vết thương nhưng đã bị yeonjun ngăn lại

"em sao vậy hả soobin? từ trên xe em đã rất lạ rồi, giờ thì nhìn đi. em rốt cuộc là bị làm sao thế?" - yeonjun trở nên gắt gỏng, anh rất tức giận khi thấy những hành động kì lạ kia của gã và giờ đây hậu quả là tay beomgyu đang rướm máu do vết rách.

"em...em không có cố tình mà." - gã nói rồi quay lưng đi bỏ vào sâu trong rừng, yeonjun lúc này cũng tặc lưỡi không thèm đoái hoài gì đến gã.

bỏ luôn công cuộc đi tìm củi, anh dẫn beomgyu quay về lều để sơ cứu. khi hai người về tới, taehyun thật sự đã rất hoảng loạn khi thấy tay beomgyu đầy máu kia. cậu không tra hỏi đến nguyên nhân, chỉ nhẹ nhàng cầm tay anh băng bó vết thương giúp anh.

"anh yeonjun, anh soobin đâu ạ?" - mặc đôi trẻ kia cứ ngồi kia bày tỏ yêu thương, kai tiến lại gần chỗ yeonjun đang đứng ở bên ngoài. mặt vẫn hiện rõ sự tức giận.

"kệ cậu ta, mới thấy bỏ đi vào rừng rồi, đói thì cậu ta tự về" - yeonjun hất mặt đi chỗ khác, một mình anh đi kiếm vài khúc củi vừa đủ đem về để đốt lửa làm thức ăn.

chỉ là mọi người ăn uống no say cả rồi nhưng gã thì chẳng thấy đâu, điều này khiến cả bốn người dần cảm thấy bất an. đêm về, nhìn sâu trong rừng kia một màn đêm đáng sợ khiến ai nấy đều rùng mình. cả bốn sợ soobin đã xảy ra chuyện và người lo nhất là anh. dù vậy, anh vẫn để ba bạn vào trong lều vì hiện tại trong rừng như này sẽ rất nguy hiểm. anh tiếp tục ngồi đợi gã về.

nhưng tất cả vẫn chỉ là màn đêm bao bọc cùng tiếng lá cây xào xạc, đôi khi là tiếng của những con cú. yeonjun cứ thấp thỏm không yên, bèn đứng dậy đi tìm gã. đi sâu vào nơi rừng sâu tăm tối và nguy hiểm để mang soobin về.

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ