vào một buổi sáng đẹp trời nọ ở cái xóm kia, beomgyu đang tung tăng chạy qua nhà yeonjun vì y có chuyện muốn bàn bạc với anh. vừa đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm, beomgyu đưa tay tính gõ cửa thì bỗng nghe được giọng nói của yeonjun phát ra từ bên trong
"ừ thì mai sẽ thu xếp đồ đạc rồi còn thông báo với mọi người nữa, sao mà vội thế nhỉ? tự nhiên lại bị chuyển công tác qua tận gwangju, kiểu này thì chắc cũng phải chuyển nhà rồi. ừ ừ, biết rồi, đang sắp xếp đồ đây."
beongyu từ từ lùi lại, y không thể tin được những gì mình vừa nghe, có phải yeonjun sẽ chuyển nhà đi không? thế căn nhà này thì sao? ơ thế còn ông soobin thì sao?
hàng vạn câu hỏi chạy quanh đầu beomgyu khiến y quay mòng mòng, y quay người lại hướng thẳng về phía nhà soobin và đập cửa. ít nhiều thì cũng phải cho ông soobin biết trước.
"anh anh! anh ơi!! choi soobin!!!" - beomgyu tay đập cửa miệng hét lớn gọi soobin nhưng dường như chả thấy động tĩnh gì từ gã.
lúc này soobin mở cửa ra với gương mặt trong có vẻ như ai vừa cướp mất yeonjun từ gã vậy
"một buổi sáng đẹp trời, mây trắng, chim hót líu lo nhưng ai lại nhẫn tâm phái mày tới phá tao thế em? đang uống ly trà mà đập cửa tưởng chủ nợ tới"
"chuyện cấp bách tôi mới chạy qua báo ông chứ không ai rảnh đâu tìm ông làm gì?" - beomgyu bĩu môi nói
"thôi quay lại chuyện chính, lại đây em kể anh nghe cái này"
nói rồi beomgyu kéo gã lại gần thì thầm cái gì đó vào tai gã, chỉ là y kể lại những gì mình nghe được thôi và y đoán không sai khi y vừa dứt lời thì gã ngay lập tức phản bác
"không! không thể có chuyện đó xảy ra được. đừng đùa như thế"
"tôi rảnh mà đùa anh à? thật đấy, em nghe rõ ràng mà"
không nói thêm câu nói, gã đi vào nhà đóng sầm cửa lại và bỏ beomgyu đang đứng ở ngoài. gã cần ở một mình một lúc, gã không chấp nhận được việc này.
nếu yeonjun chuyển nhà thật như lời beomgyu nói, chẳng phải đó chính là câu trả lời của gã sao? rằng anh không thích gã và đang cố tình tránh né? không thể nào, nói thế chẳng khác nào gã phải vứt bỏ đoạn tình cảm này đi? gã phải quên anh? điều đó thật sự khó với gã.
ngay lúc này, beomgyu cũng đã truyền đạt đầy đủ những gì mình nghe được cho hai người còn lại, họ quyết định góp tiền lại với nhau và đi mua một cái gì đó thật ý nghĩa làm quà cho yeonjun. thật ra khi nghe tin thì taehyun có nửa tin nửa ngờ, cậu nghĩ có thể beomgyu nghe nhầm nhưng nói gì thì nói, vẫn không loại trừ khả năng anh chuyển đi thật.
họ xách chiếc xe đạp ra rồi đạp đi đâu đó, cả ba người ở trong trung tâm thương mại đã tranh cãi rất nhiều về việc sẽ mua món gì tặng yeonjun, một món quà ý nghĩa, có thể theo anh lâu dài và quan trọng nó phải hợp túi tiền của cả ba. quanh đi quẩn lại, họ quyết định mua tặng anh chiếc áo khoác cùng đôi giày thể thao. hi vọng rằng anh sẽ thích nó.
họ về đến cái xóm đó khi mặt trời đang dần lặn, họ đứng trước cửa nhà yeonjun kêu anh í ới vài câu thì đã thấy anh chạy ra mở cửa nhìn họ.
"kêu anh chi?"
vừa dứt câu cả ba dúi vào tay yeonjun hai túi đồ mà họ vừa mua được, họ nhìn yeonjun đang ngơ ngác ra và mặt ai nấy cũng bắt đầu mếu máo
"anh đi tới chỗ đó phải nhớ giữ ấm nha, không có anh ở đây chắc chắn em sẽ buồn lắm" - beomgyu bám lấy góc áo của yeonjun bắt đầu khóc
"anh mà gặp mấy người hàng xóm nào bắt nạt anh thì cứ gọi em, em sẽ chạy tới đó xử họ cho" - kai vỗ ngực đầy tự tin nói, thật ra em cũng buồn lắm nhưng em không muốn khóc trước mặt mọi người
"có cần chuyển đồ hay đóng gói đồ thì gọi em, em sẽ giúp anh" - taehyun cười tươi nói, cậu thấy hơi tiếc một chút vì nếu anh đi thì coi như cái xóm này cũng sẽ thấy trống trải
lúc này, soobin từ nhà đi ra, đi thẳng một mạch đến chỗ yeonjun. trông gã có vẻ nghiêm túc lắm. gã tiến tới nắm lấy bả vai anh rồi bỗng gã trao cho anh một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng trước sự ngỡ ngàng của ba người kia. anh cũng ngạc nhiên không kém mở to mắt nhìn gã. tầm vài giây sau gã liền buông ra, mặt gã trong có vẻ thống khổ lắm
"anh, đi qua đó nhớ giữ ấm, đừng để bị đau bụng, đừng để bị cảm lạnh và quan trọng, đừng quên em. nụ hôn ban nãy là em đánh dấu rồi đấy, không cho phép anh quên em" - gã quả quyết nói
lúc này yeonjun mới định thần lại sau nụ hôn vội vã đầy bất ngờ kia, anh nhìn mọi người rồi nhìn hai cái túi mình đang cầm, đưa tay sờ nhẹ lên môi còn dư một chút dư vị ngọt ngào dù chóng vánh và đầy bối rối kia.
"đi đâu? nãy giờ anh chẳng hiểu gì cả?" - yeonjun lúc này mới hỏi, câu hỏi này khiến cả bốn bạn đơ ra
"hả? ý anh là sao? anh beomgyu bảo anh sẽ chuyển nhà?" - taehyun nghệch mặt ra, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"chuyển nhà? đâu ra? làm gì có tiền mà chuyển nhà trời?" - yeonjun ngơ ngác nhìn qua beomgyu
"em nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn rồi, anh đừng giấu nữa, có gì cứ nói đi anh" - beomgyu sụt sịt nói
yeonjun như vỡ lẽ ra, anh đứng đó bật cười nhìn bốn khuôn mặt đang ngơ ngác kia
"ôi trời, đó là anh đang an ủi cậu bạn đồng nghiệp cùng công ty, cậu ta phải chuyển công tác về gwangju và cậu ta rất buồn về việc đó. anh chỉ an ủi thôi"
hả? rốt cuộc là sao?
"thế còn việc anh bảo anh đang dọn dẹp đồ thì sao?" - beomgyu hỏi. thế rốt cuộc là sao trời?
"anh chỉ đang thu gom đồ cũ không sài nữa và đem vứt thôi? mấy đứa tưởng anh chuyển nhà hả? không có đâu mà."
hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm tai hại. soobin lúc này chạy vụt về nhà đóng cửa lại, gã nghĩ sau cái sự việc ban nãy có khi gã không dám nhìn anh nữa. tưởng anh tính dọn nhà đi nên làm liều, ai mà có ngờ đâu.
___________
chap cũ không ổn lắm nên tôi xóa đi viết lại
xin cảm ơn vì đã đọc ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] anh hàng xóm
Fanfictionanh hàng xóm thích thức khuya và đèn phòng luôn sáng khi về đêm