fifteen

1.9K 224 42
                                    

lần này không đùa nữa, yeonjun thật sự phải chuyển nhà. chuyện là sáng nay, yeonjun nhận được cuộc gọi từ sếp của anh và ông ta điều anh tới daejeon. anh như chết lặng khi nghe việc đó, dù công ty đã đãi ngộ bằng cách thuê cho anh một căn hộ ở đấy nhưng anh vẫn không nỡ, anh đứng giữa hai sự lựa chọn là ở lại (đồng nghĩa với việc cãi lời sếp) và ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh (đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời đi).

anh chọn tuân theo mệnh lệnh, yeonjun cho rằng dù gì thì vẫn còn trên cái đất hàn này là may rồi. anh tính tối nay khi mọi người tụ họp ở nhà của beomgyu rồi anh sẽ thông báo luôn. trong lúc đó yeonjun bắt đầu dọn những món đồ lặt vặt. anh tìm được vài cái thùng rỗng cũng khá to và bắt tay vào việc nên đem theo cái gì nên bỏ cái gì.

cả ngày hôm đó, yeonjun cứ loay hoay hết sắp xếp đồ rồi còn dọn dẹp nhà cửa một cách ngăn nắp. anh bê thùng đồ đem ra khu đổ rác gần đó và bỏ xuống. yeonjun cứ nghĩ nguyên xóm đã đi làm, đi học rồi ai ngờ đâu còn người ở nhà, là gã. soobin lúc này tay cũng cầm một túi rác và tình cờ sao lại bắt gặp yeonjun đang ở đó.

"trùng hợp thế, anh cũng đi đổ rác à? cái thùng gì to thế? anh vứt hết chúng sao?" - soobin hớn hở vẫy tay chào anh, gã đặt bịch rác xuống thì mắt thấy được chiếc thùng mà anh vừa đem bỏ, gã thắc mắc nên bèn hỏi

"chỉ là vài món đồ cũ anh chẳng bao giờ đụng tới nên anh bỏ đi cho đỡ chật nhà ý mà. còn em, nay không đi làm sao?"

"em hôm nay làm ca chiều. nhìn anh như kiểu sắp dọn nhà đi đâu ấy nhỉ?"

yeonjun như bị nói trúng tim đen, anh bỗng đơ ra vài giây để có thể suy nghĩ một câu trả lời nào đó khiến soobin không nghi ngờ. anh vẫn muốn tự thông báo đến mọi người vào tối nay hơn.

"đi đâu là đi đâu được cơ chứ? anh chỉ vứt bớt mấy món không xài nữa thôi. thôi, anh còn đồ ở nhà. em làm gì thì làm đi nhé"

nói rồi yeonjun đi lướt qua soobin, gã lúc này như đang nghĩ ngợi cái gì đó rồi nắm lấy tay anh giữ anh lại.

"để em dọn phụ anh nhé?"

"không cần phiền đến em như thế, dù gì cũng chỉ còn một chút nữa thôi" - yeonjun cố đẩy nhẹ cánh tay đang nắm lấy tay mình ra rồi quay ngoắt đi.

chẳng hiểu sao, cứ nhìn theo bóng lưng anh, soobin bỗng cảm thấy bất an.

tối hôm đó, mọi người tụ họp lại nhà beomgyu ăn uống ca hát rồi tâm sự những chuyện hôm nay họ gặp, yeonjun thì hôm nay bỗng trầm hơn bình thường. anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn những người em của mình đang vui đùa với nhau.

anh cũng nhận ra rằng hôm nay beomgyu và taehyun có cái gì đó khác mọi ngày, họ thân thiết hơn chăng?

"gì đây gì đây? nay taehyun với beomgyu lạ lắm nha. sao hôm nay nhìn hai đứa thân hơn bình thường thế?" - soobin lên tiếng trêu chọc, thật ra không phải mỗi yeonjun thấy thế mà hầu như ai cũng thấy

"bọn em...đang quen nhau" - taehyun ngập ngừng nói, tay cũng không quên nắm lấy tay của người bên cạnh mình.

điều này khiến ba người còn lại ồ lên một tiếng đồng thanh và họ không ngừng reo hò, vì cuối cùng hai đứa này nó cũng chịu về với nhau rồi.

"thế, ai tỏ tình trước ạ?" - kai hóng hớt hỏi.

"anh beomgyu" - taehyun chỉ qua người bên cạnh đang gục đầu xuống bàn che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.

"sao chú mày dở thế em? sao lại để người ta tỏ tình với mình trước như thế hả?" - soobin lên tiếng trách móc, gã không thể chấp nhận được.

"thì...tại anh ấy làm cú bất ngờ thôi. em cũng đã lên kế hoạch rồi nhưng anh ấy đi trước em một bước" - taehyun phản bác lại.

không khí xung quanh lại lần nữa rầm rộ lên với những tiếng hò reo và có khu là những tiếng hú hét. sau khi mọi người lại lần nữa chìm vào im lặng thì yeonjun lên tiếng nói.

"anh có chuyện muốn nói, thật ra anh sắp phải chuyển đi. anh phải tới daejeon, anh phải chuyển công tác về đó."

vừa dứt câu, không khí xung quanh bỗng chốc cứng đờ, mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh và có lẽ người ngạc nhiên nhất là gã.

"anh...đây là trò đùa nữa phải không? nó không vui đâu" - beomgyu gắng gượng nói nhưng rồi y nhận ra, nó là thật.

soobin lúc này đập bàn đứng dậy bỏ về, gã nghĩ mình chẳng thể ở đây thêm một lúc nào nữa. anh nói dối, mới sáng nay anh còn nói sẽ không đi mà. yeonjun thấy soobin đứng dậy bỏ về cũng cố đuổi theo soobin để giải thích. anh cố níu gã lại nhưng lại bị gã gạt ra.

"anh nói dối, anh đã nói dối em. anh lúc đó sao lại không nói cho em biết chứ?" - gã gắt gỏng hét lớn

"anh...anh không cố ý, anh chỉ muốn tự mình sẽ đi thông báo khi đầy đủ cả bốn đứa. soobin à, bình tĩnh lại nghe anh nói đã." - yeonjun ngập ngừng nói, cố nắm lấy tay gã nhưng vẫn bị hất ra

"đùng một cái nói đi là đi vậy sao? anh thật sự...em không biết nói gì với anh nữa" - soobin chỉ biết hiện tại gã đang rối lắm, gã không muốn hành xử như thế với anh, nhìn đôi mắt của anh đi, nó dường như có cái gì đó vừa nứt sau cái hất tay của gã.

"bất đắc dĩ thôi soobin à, anh cũng không muốn" - yeonjun cố trấn an gã

"anh rốt cuộc vẫn chỉ xem em là thằng ngốc, anh rốt cuộc vẫn chẳng thể cho em câu trả lời. anh trả lời cho em biết đi, rốt cuộc anh có yêu em không?" - soobin nắm chặt hai bên vai của anh gặng hỏi nhưng anh lại có vẻ do dự

"anh...anh..."

gã thất vọng đi về nhà nhốt mình ở đó. gã tạm thời không muốn nhìn thấy anh nữa

còn đến tận mười ngày anh mới đi, trong mười ngày đó, cả taehyun, beomgyu và kai tất bật phụ anh thu xếp đồ đạc rồi để nó lên xe vận chuyển nó đi trước. cũng trong mười ngày đó, gã tránh mặt anh. anh đã rất mong rằng gã cũng sẽ qua giúp mình như những lần gã đã làm nhưng có vẻ lần này hơi vô vọng. anh chẳng rõ gã đang làm gì vì gã đã kéo rèm cửa phòng gã đến chiếc rèm cửa ở tầng dưới

hôm anh chuyển đi, ba người kia vẫn ra ôm anh lần cuối, nhắc nhở anh vài thứ. yeonjun đã mong người nào đó sẽ ra khỏi nhà tạm biệt anh nhưng đến khi anh leo lên xe và rời đi rồi, vẫn chẳng thấy tăm hơi người đó đâu.

cứ như thế, chiếc xe dần dần biến mất khỏi cái xóm này. cũng như anh, dần dần biến mất khỏi gã

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ