hôm qua do thức hơi muộn nên yeonjun thức dậy thì cũng đã gần mười một giờ, hôm nay là cuối tuần nên anh không phải đi làm, tính nằm lăn lộn trên chiếc giường thân yêu thêm một tí nhưng anh chợt nhận ra, tại sao lại là giường? đêm qua anh ngủ ở sofa mà?bật dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh nhìn qua bên cạnh cũng chẳng thấy gã đâu cứ nghĩ gã đã về nên anh cũng mặc kệ. cố lết xuống giường vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang. chỉ là anh nghe thấy tiếng lục đục ở trong bếp. tiếng nồi rồi chảo nó cứ va lấy nhau.
anh cứ ngỡ là trộm nhưng nghĩ kĩ lại trộm nào mà đột nhập buổi sáng cơ chứ? anh ló đầu vào bếp và thấy gã vẫn đang ở nhà anh và hình như đang làm bánh.
"em chưa về hả?" - và nó thành công khiến soobin giật mình.
"em tưởng anh còn ngủ thêm xíu nữa nên tính làm bánh bỏ tủ lạnh để tạo bất ngờ cho anh, em chưa xong mà anh đã dậy rồi. hay anh giả bộ ngủ lại đi" - gã tính đẩy anh lên phòng với hi vọng anh cứ ở trên đó đến khi gã làm xong thì anh hẳn xuống.
"nhưng hôm qua uống say như thế, hôm nay không đau đầu hả em?" - yeonjun cố quay đầu ra sau nhìn gã
"không, em vẫn ổn. mới dậy thấy hơi nhức và choáng nhưng hiện tại em ổn hơn rồi. hôm qua có làm điều gì không phải thì em xin lỗi"
"em cũng có làm gì đâu? em giữa đêm đập cửa đòi ôm anh ngủ, lên phòng anh chiếm nguyên cái giường rồi mè nheo như đứa con nít bắt anh ru ngủ, đạp mền gối lung tung. đấy, có làm gì nhiều đâu."
gã nghe xong thì ôm mặt mình. đúng, gã đang xấu hổ đấy, không ngờ khi có hơi men vào người gã lại cư xử như thế. anh có khi nào sẽ không thích soobin không? hình tượng của soobin còn đâu nữa chứ.
không nghĩ nhiều, gã quay đầu tiếp tục làm bánh để chuộc lỗi. anh đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ tập trung của gã mà bỗng thấy đẹp đến lạ. người ta bảo con trai khi tập trung thật sự rất đẹp trai, và người ta nói đúng. soobin giờ nhìn rất đẹp trai đấy. không phải trong bộ vest cùng với đống giấy tờ, chỉ là một chiếc tạp dề cùng máy đánh trứng thôi cũng khiến anh mê mẩn.
anh tính giúp soobin nhưng cuối cùng lại đứng ngắm gã cả buổi trời rồi ngồi ngay bàn ăn chờ bánh chín. gã cũng ngồi xuống cạnh anh rồi gục mặt xuống đó. gã bỗng dụi dụi đầu vào vai anh, hít chút hương thơm thoang thoảng từ người bên cạnh và điều đó khiến anh ngại.
cả hai cứ ngồi đó với nhau, chẳng cần bất kì chiếc điện thoại nào, dù không khí có hơi im lặng nhưng hiện tại soobin đang sát lại gần bên anh, dụi chỗ này, hít chỗ kia, có chỗ còn như kiểu vô tình hôn lên nó vậy và yeonjun lạ thay chẳng phản kháng hay lên tiếng ngăn cản hành động đó, anh chỉ đơn giản là ngồi im.
tiếng máy nướng bánh kêu lên một tiếng, soobin háo hức chạy đến lấy bánh thì gã vô tình quên đeo găng tay và nó khiến gã bị bỏng.
"a đau" - gã kêu lên khi chạm vào khay bánh vừa chín bằng bàn tay không một chút bảo hộ
anh nghe gã kêu lên tiếng đau liền đứng dậy cầm lấy tay gã, nó đỏ lên cả rồi. anh cau mày nắm lấy tay gã kéo đến vòi nước lạnh và xả vào nó. cái đồ hậu đậu, choi soobin là đồ hậu đậu. cái vết phỏng không lớn nhưng nó lại khiến anh lo hết cả lên.
"găng tay đâu không đeo, giờ phỏng rồi này. đồ hậu đậu nhà em"
"junie la em? junie không thương em, junie mắng em thế là junie ghét em rồi chứ gì?" - gã bỗng rưng rưng nước mắt.
"ừ, tôi giận em rồi. làm mình bị thương thế này thì đúng là hậu đậu." - anh nói rồi bỏ đi lấy thuốc để bôi lên ngón tay cho soobin. gã thì tưởng anh giận gã thật nên đứng đó bù lu bù loa hết cả lên.
"ơ? junie giận em thật hả? thôi mà em không dám nữa. junie không thương em, em khóc cho junie coi"
yeonjun quay lại với thuốc trên tay, anh thổi thổi vào vết phỏng rồi hôn lên nó một cái sau đấy mới sứt thuốc cho gã. gã hoàn toàn đơ ra khi anh hôn lên ngón tay của mình. soobin sẽ không nói gã đang nhảy nhót ăn mừng trong bụng đâu.
sau khi bôi thuốc, yeonjun cũng chẳng cho soobin lấy bánh, anh đeo găng vào và tự lấy ra những miếng bánh quy socola chip thơm nức mũi. để cho nó nguội một chút rồi gã phụ anh chia bánh ra làm ba phần, nhóc taehyun, beomgyu và kai mỗi người một phần, còn lại sẽ là của anh và gã.
yeonjun cầm miếng bánh lên cắn thử một miếng, vị nó không tồi đâu, khá ngon đấy.
"không tệ. giỏi lắm" - anh gật gù khen ngợi khiến soobin hết sức vui mừng.
"vậy anh ăn hết đi, em không cần đem về cũng được. dù sao em cũng biết làm mà" - gã chống tay nhìn anh vui vẻ thường thức chiếc bánh của mình
"thế tha lỗi cho em chứ?"
"một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] anh hàng xóm
Fanfictionanh hàng xóm thích thức khuya và đèn phòng luôn sáng khi về đêm