five

2.3K 307 134
                                    


mọi người lúc này ai cũng đang có hơi men trong người nên những bước chân của họ cứ loạng choạng giữa đêm trong rất giống những bộ phim xác sống. người say nhất chắc là soobin, gã cứ nói lảm nhảm cái gì đó suốt cả quãng đường đi về nhà của mình cùng với ba người kia.

gã tự thân vận động xách chính mình lên được giường đã là điều đáng được trao bằng rồi, cả xóm cứ im lặng như thế cứ tưởng đó là đêm yên bình nhưng không, gã bỗng đứng trước nhà anh đập cửa, hiện tại là ba giờ sáng. có vẻ gã vẫn chưa tỉnh rượu

"mở cửa, mở cửa đi, sợ cái gì mà không mở, mở cửa" - gã dùng lực đập mạnh vào cánh cửa hét lớn. cũng may ba bạn kia đã ngủ say từ đời nào nên chẳng nghe thấy, chỉ khổ mỗi anh thôi.

gã cứ đứng đó đập cửa đến khi thấy anh mở cửa ra nhìn gã với gương mặt nhăn nhó. anh tửu lượng khá cao, cũng không hẳn là say mèm như gã và hiện tại anh vẫn đang ngồi làm việc

"em có biết mấy giờ rồi không? sao chưa chịu ngủ đi hả? anh thấy đèn nhà em tắt rồi mà?"

"junie đừng giận, anh còn làm việc hả? không cho, anh đi ngủ ngay cho em không mai em đi tìm ông sếp của anh đấy" - gã lèo nhèo nói, nghe cái giọng kia, đã say đến mức nào rồi cơ chứ

"chỉ vậy thôi sao? vậy thì em về đi, anh sẽ đi ngủ" - nói rồi anh tính đóng cửa lại thì bị gã dùng tay chặn

"ây ây xinh đẹp à, đừng nóng vội như thế. sống chậm lại, yêu nhiều hơn. em muốn qua ôm anh ngủ vì lâu rồi mình chưa ôm nhau" - gã dang hai tay ra như đang mấy em bé hay làm nũng đòi bế

"mình có ôm nhau ngủ bao giờ mà lâu với chả lâu hả em? à mà kính ngữ đâu? nói bao lần rồi"

"ơ kìa, rõ ràng là junie có ôm em ngủ mà? ngày nào cũng ôm mà? trong giấc mơ của em nó như vậy á"

"thôi thôi, cậu về ngủ dùm anh, anh đang bận lắm, binie ngoan về ngủ cho chóng lớn nha" - anh dùng giọng như vỗ về một đứa con nít dỗ dành gã.

cứ tưởng gã sẽ về nhưng không, gã lách người đi thẳng vào nhà anh, leo thẳng lên phòng anh và nằm xuống. phòng yeonjun gọn gàng ngăn nắp thật đó, còn thơm nữa. gã nhìn đống chữ tràn trên màn hình máy tính của anh bỗng cảm thấy đau đầu. chữ rồi số tùm lum trên đó.

yeonjun lúc này cũng chẳng ngăn nổi gã nữa nên mặc kệ, cứ để gã nằm đó và anh vẫn tiếp tục làm việc. gã thấy anh ngó lơ mình bèn nằm trên giường quơ tay quơ chân đạp lung tung mè nheo đòi anh ôm gã.

"junie phải ôm em cơ em mới ngủ, phải ôm em"

anh chịu thua gã luôn ấy, anh không tài nào tập trung nổi nữa khi gã cứ nằm đó gọi tên anh và bắt anh phải ôm gã. anh đứng dậy, nhẹ nhàng tiến về phía giường sắp xếp lại gối và mền gã đạp tung ra rồi đắp lên cho gã, xoa nhẹ đầu gã để mong gã có thể đi vào giấc ngủ thật nhanh. trong lúc đó, anh cũng thủ thỉ tâm sự với gã

"soobin này, em thích nhóc taehyun đúng không?"

"junie nói gì vậy? em thích junie cơ, em không thích nhóc con khó ưa đó đâu. cái đồ chết nhát, thích choi beomgyu mà cũng không chịu nói nữa." - mắt nhắm nghiền nhưng vẫn mở miệng mè nheo nói.

sau vài phút thì gã cũng ngủ, anh ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt của gã rồi vươn tay chạm nhẹ vào bầu má mịn màng kia. câu nói kia cứ luẩn quẩn trong đầu anh, anh nghĩ chỉ là lời nói xàm của một kẻ say thôi, anh cũng chẳng quan tâm nhiều mà đi làm việc tiếp đến gần ba giờ sáng anh mới đi ngủ, đương nhiên anh ngủ sofa vì gã chiếm gần hết giường rồi, chui vào cũng chẳng vừa.

chỉ có điều này chắc yeonjun không biết, con người ta khi say chính là con người chân thật nhất, mọi lời nói ra đều là từ tận đáy lòng đó và cái người đang say kia hoàn toàn nói thật.

cả hai đều là đồ ngốc...

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ