anh chỉ cầm theo đúng một chiếc đèn pin nhỏ để soi đường đi, anh vừa đi vừa nhìn xung quanh chỉ mong thấy được bóng hình cao ráo của gã. ừ mong là của gã chứ không phải của gấu.anh cứ đi trong màn đêm tĩnh mịch, cả khu rừng chỉ len lói mỗi ánh sáng từ cây đèn pin nhỏ kia. đang đi thì anh không may bị hụt chân và rơi xuống một vách đá. anh cố bám vào cành cây khá mỏng kia và nhìn xuống dưới chân mình, ở dưới là một con sông.
yeonjun cố gắng bám lấy cành cây hết mức có thể, anh muốn kêu cứu nhưng chẳng biết ai sẽ nghe thấy anh giữa khu rừng này, có khi anh lại thu hút mấy con động vật gì đó to lớn thì anh đi đời. lúc này, anh bỗng nghe tiếng bước chân của một thứ gì đó đang đến gần mình, anh vui mừng trong chốc lát nhưng nụ cười chợt tắt vì lỡ nếu đó không phải là người thì sao.
lỡ đó là một con gấu hay một con sói thì sao? tiếng bước chân ngày một gần hơn nhưng rồi chợt khựng lại. yeonjun nghĩ đi rồi nghĩ lại, anh đánh liều một phen vậy.
"cứu...với" - anh dần đuối sức vì đã phải bám vào cành cây này từ nãy đến giờ.
tiếng bước chân đến ngày càng gần hơn, lúc này yeonjun gần như ngưng thở, anh thầm cầu nguyện mong sao đó là người. lúc này, một ánh sáng rọi lên mặt anh từ chiếc đèn pin anh đánh rơi lúc trượt chân té xuống. anh ngước lên nhìn người đang rọi đèn cho mình kia.
may quá không phải một con gấu khổng lồ mà là một con thỏ cao một mét tám đẹp trai ngời ngời đối diện nhà anh.
"yeonjun? anh làm gì ở đó thế? tập thể dục ạ?" - soobin nhìn xuống hỏi
"anh mày đi tìm mày đấy, mày đã ở đâu vậy hả? cái này lỡ chân té chứ đêm hôm ai rảnh tập ba cái môn khắc nghiệt này? nào giờ giúp kéo anh lên với" - anh cố vươn tay lên, gã thì cứ cố nhướn người xuống để nắm lấy tay anh.
nhưng xui thay, vách đá bỗng nứt khiến soobin và yeonjun cùng rơi xuống dưới sông kia. soobin chìm dần xuống, gã không biết bơi. lúc này trong ý thức mơ hồ của mình, gã thấy anh đang bơi về phía mình vươn tay nắm lấy tay gã bơi lên bờ.
để gã nằm xuống, yeonjun ngồi bên cạnh thở dốc vì mệt. cố bò qua chỗ gã, vỗ vỗ vào mặt gã mấy cái nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, anh ghé thử tai mình vào lồng ngực bên trái của gã để lắng nghe tiếng của nhịp tim. anh ngồi dậy, dùng hai tay áp vào nhau để ép tim ngoài lồng ngực để hỗ trợ tuần hoàn.
sau đấy yeonjun đệm cổ cho đầu của soobin hơi ngửa ra sau, một tay bịt mũi, tay kia kéo hàm dưới xuống để miệng hở ra. anh ngậm chặt miệng gã rồi thổi hai hơi liên tục, quan sát lồng ngực gã phồng lên rồi xẹp xuống và anh lặp lại động tác hô hấp nhân tạo đó đến khi gã phun được nước ra lúc này yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm
soobin ho sặc sụa rồi ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của ai đó, quay qua bên cạnh thấy anh đang ngồi đó, toàn thân đang run rẩy vì ướt cộng với gió trời ban đêm thổi nhẹ qua. soobin đứng dậy, đi tìm những cành cây khô và đốt chúng. lý do để gã tạo ra được lửa là do dùng hai viên đá cùng đống bùi nhùi gì đó gã tìm được, áp dụng cách của những người thời nguyên thủy dùng, khá hiệu quả.
"anh, qua đây với em nè, ngoài đó lạnh lắm" - soobin vẫy vẫy tay kêu anh lại gần
yeonjun đi lại gần đống lửa, giơ hai tay ra hơ hơ trước ngọn lửa đang cháy kia anh thấy ấm áp đi được một phần.
"cảm ơn anh vì đã cứu em nhé" - soobin ngồi bên cạnh cười cười nói, gã cũng bắt đầu thấy có chút lạnh.
"mà em đi đâu chiều giờ thế? anh đã lo lắm đấy. cũng xin lỗi em vì đã mắng em, anh biết là em không cố ý" - yeonjun đưa tay xoa nhẹ đầu gã, anh cũng cảm thấy việc này xảy ra cũng có phần lỗi của anh.
"em lúc đó chỉ là hơi tủi thân tí nên tính đi vào rừng cho khuây khỏa đầu óc, em leo lên cây ngồi ngắm nhìn trời xanh rồi chim bay này kia cái em ngủ quên. cái tới khi em nghe tiếng sột soạt của lá cây thì bừng tỉnh. men theo tiếng động thì em nhặt được cái đèn pin nè rồi em nghe tiếng yeonjun của em kêu cứu"
gã ngồi kể lại chuyện hồi chiều, chỉ là ngủ quên một tí thôi mà đã làm anh sốt sắng như thế rồi, gã như mở cờ trong lòng nên ngồi cười suốt và bị anh đánh vào tay một cái
"còn dám cười, anh đã rất lo cho em thế mà hóa ra em chỉ là ngủ quên." - yeonjun bĩu môi nói rồi cũng quay mặt đi giận dỗi và điều đó khiến gã thấy buồn cười.
cả hai lại rơi vào im lặng, ngồi nhìn dòng nước chảy cùng ánh trăng sáng chiếu rọi xuống kia nó khiên tâm tình cả hai cảm thấy rất tốt
"anh, em có chuyện muốn nói" - trong không gian tĩnh lặng, gã quay qua nhìn anh khẽ gọi anh một tiếng như muốn nói gì đó
"sao á?" - giọng điệu này của anh là đã hết giận gã rồi vì nó có chút gì đó nghe dịu dàng dễ thương
"em...em thích anh" - soobin ngập ngừng
một câu tỏ tình trong khung cảnh không mấy thơ mộng lắm này, yeonjun ngạc nhiên nhìn người nhỏ hơn nghiêm túc nhìn mình. anh bỗng thấy lúng túng vì người mình thích không ngờ cũng thích mình. nhưng anh vẫn có gì đó lưỡng lự
"anh...anh cần thời gian suy nghĩ một chút, em chờ được không?"
"được chứ, nếu là juni thì bao lâu em cũng chờ"
anh không rõ lắm lý do vì sao mình không đồng ý, chỉ là anh sợ tình cảm kia của gã là nhất thời, anh sợ lắm. nên anh cho rằng thời gian sẽ trả lời tất cả
nhưng yeonjun à, chẳng phải nó đã quá rõ ràng hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] anh hàng xóm
Fanfictionanh hàng xóm thích thức khuya và đèn phòng luôn sáng khi về đêm