two

3.8K 365 57
                                    


sáng hôm sau, như thường lệ thì soobin sẽ ra trước cửa nhà làm vài động tác giãn cơ đơn giản trước rồi sau đó sẽ bắt đầu chạy bộ với taehyun. gã đứng đó uốn éo một hồi thì thấy yeonjun ngáp ngắn ngáp dài đi ra hòm thư lấy báo, gã hào hứng chạy qua chào anh

"buổi sáng an lành nha yeonjunie, hôm qua anh ngủ sớm không? mà khỏi trả lời đi, nhìn vào quầng thâm dưới mắt là em biết rồi. anh có cần em kiện ông sếp anh không?"

"kính ngữ đâu? mà em tính mời cả luật sư về kiện sao? nghe có vẻ như cậu choi đây giàu có nhỉ?" - yeonjun lấy tờ báo đánh nhẹ vào vai gã về việc gã gọi anh là 'yeonjunie'. dù sao anh cũng lớn hơn gã mà?

"cần gì anh ơi, ta có anh chàng sinh viên học ngành luật chăm chỉ ở nhà bên còn gì?"

"nhưng em nó chưa có bằng, em nó chưa tốt nghiệp thưa anh" - yeonjun lại đập thêm một cái vào vai gã mà nói, em nó mới là sinh viên mà gã nói chuyện nghe có vẻ tự tin thế?

"vậy thôi, để em đứng ra đấu võ mồm với bên kia cho, ba cái bài toán em còn chịu thua chứ mấy cái võ mồm này em hơi bị giỏi, cãi đâu thắng đó" - gã vỗ ngực đầy tự hào

"nói hay quá ông tướng, ông không phải luật sư chắc người ta cho ông cơ hội nói ha" - yeonjun nói rồi tính đi vào nhà thì gã nắm tay anh lại

"anh...đi chạy bộ với tụi em không? tụi em chạy ra ngay công viên gần đây rồi quay về."

anh nhìn gã một hồi, khẽ 'ừ' một tiếng rồi anh đi vào thay đồ còn gã đứng ngoài đợi, lúc này taehyun vừa ra khỏi nhà liền tiến về phía gã

"đứng đây chi nữa? đi thôi. có mê crush quá cũng phải đi thôi anh trai ạ, anh đứng trước nhà người ta thế này nhìn kì lắm anh. đi thôi nào, sáng nay chín giờ em có tiết" - taehyun nói rồi kéo gã đi

"nhưng anh mới rủ anh yeonjun chạy bộ..." - soobin nói khiến taehyun phụt cười

"ông anh nghĩ sao rủ anh ấy vậy? anh ấy có bao giờ chạy bộ đâu? anh ta chúa ghét chạy đấy anh ạ, ổng từ chối chứ gì" - taehyun cười chế nhạo soobin

"ổng đồng ý" - gã bình thản nói

"...anh đùa đúng không?" - cậu im bặt, mãi một lúc sau mới nói nên lời

"ai rảnh đùa? kìa, ổng ra kìa" - gã nói rồi chỉ về phía anh đang khóa cửa nhà cùng bộ đồ thể thao trên người, taehyun há hốc cả mồm ra khi thấy anh dần dần tiến về phía cả hai đang đứng

"nào chạy thôi soobin, em...em sao vậy taehyun? mắt em không chớp mà cứ mở to vầy anh sợ lắm." - yeonjun nói với gã, anh quay qua thấy hắn đang hai mắt mở to không chớp khiến anh hơi sợ

"anh...thật sự sẽ chạy bộ như lời ông soobin nói? không thể nào, thật sự không đời nào anh lại chịu chạy bộ. đó giờ anh ghét chạy nhất mà? sao giờ lại?" - cậu hỏi anh nhưng lại chẳng thấy anh trả lời

gã muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này nên đập vai cậu một cái rồi nói

"thì giờ ảnh thích, sao em hỏi nhiều thế? giờ có đi không? chẳng phải chín giờ em có buổi học sao? em tự phá hủy thời gian biểu của em đấy nhé" - soobin nói rồi kéo anh đi trước, để lại taehyun vẫn ngơ ngác đứng đó

đến khi beomgyu từ từ đi ra khỏi nhà cầm vòi xịt lên tưới nước cho vài bông hoa nhỏ mình trồng và bãi cỏ xanh ngay đó, em thấy cậu cứ đứng bần thần ở đó trong khi giờ này cậu đã chạy bộ cùng gã rồi, y gọi lớn hỏi

"taehyun à, em không tính đi tập sao? hình như anh soobin đi trước rồi kia kìa? em sẽ trễ giờ nếu em cứ đứng tại chỗ như thế đó"

cậu nghe thấy thế hoàn hồn trở lại, gật đầu chào y rồi chạy đi, cảnh đó khiến y khó hiểu

"có gì đâu khó hiểu, taehyun cậu ta chỉ quá sốc thôi nên anh đừng lo" - cậu nhóc kai đang chống cằm bên khung cửa số, không biết em đứng đó từ lúc nào nữa

"em ở đó bao lâu rồi?"

"đủ để hiểu chuyện gì đang xảy ra anh ạ. thôi em vào nhà ăn sáng đây, em hơi đói. anh cũng đừng lo quá về thái độ có vẻ lạnh nhạt của cậu ta nhé, cậu ta không ghét anh đâu mà" - trước khi đi không quên bỏ lại một câu khiến y cười trừ, beomgyu biết chứ

"này, em đừng có tỏ ra là người biết tuốt nữa đi chứ, đáng ghét thật đấy"

nói rồi beomgyu cũng đi vào bên trong, chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới lại bắt đầu

[soojun] anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ