Chương 4: Đầu óc của ngươi mới có vấn đề

11.3K 881 25
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

________

Chương 4: Đầu óc của ngươi mới có vấn đề.

Mộ Chi Minh đứng ở cửa hít sâu vài cái, đợi đến khi bình phục nỗi lòng mới vỗ vạt áo sau đi vào, y cúi đầu nhìn người trước mặt chắp tay hành lễ: "Phụ thân, mẫu thân."

Trong phòng, Mộ Bác Nhân và Cung thị ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư trước tấm bình phong cạnh chiếc bàn gỗ khắc tứ quân tư. Cung thị vừa thấy cửa mở ra đã lập tức mỉm cười, Mộ Bác Nhân bên cạnh cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mộ Chi Minh một cái, lạnh giọng nói: "Nói mê sảng xong?"

"Xong rồi, phụ thân chớ trách." Mộ Chi Minh cười nói.

Mộ Bác Nhân "hừ" một tiếng, bàn tay nắm chặt tay vịnh của ghế thái sư.

"Được rồi, được rồi, có ai cả đời không gặp ác mộng, không nói hai ba câu hồ đồ đâu." Cung thị hiền hòa nhìn Mộ Chi Minh vẫy tay, "Ly Chu, tới đây với mẫu thân."

Mộ Chi Minh đi đến bên cạnh Cung thị, bà dịu dàng nắm tay y, rũ mi cười nhạt nói: "Ly Chu, lần này gọi con đến báo cho con một tin, tháng sau là săn xuân hiến tế, Quý Phi nương nương triệu phụ thân và con vào cung, đi đến núi Cửu Khúc tạ ơn trạch cùng Hoàng Thượng, nguyện năm nay an khang thái bình."

Săn xuân hiến tế, bốn chữ này phiêu phiêu dạt dạt tiến vào lỗ tay của Mộ Chi Minh khiến y lập tức hóa đá, cơ thể vô thức run rẩy. Trái tim của Mộ Chi Minh như bị ai hung hăng tàn nhẫn bóp lên nó một cái, khiến cho hô hấp của y như cứng cả lại. Y làm sao lại quên chuyện này chứ.

Bởi vì, kiếp trước chính vào lúc này, nghiệt duyên của y và Phó Nghệ chính thức bắt đầu.

Kiếp trước trong buổi săn xuân hiến tế, Mộ Chi Minh cưỡi tuấn mã va chạm vào một con dã thú đang phát cuồng, khiến con ngựa của y bất ngờ, hoảng loạn chạy như điên lao vào trong rừng sâu, ký ức lúc đó của y toàn là một mảnh hỗn loạn. Mộ Chi Minh chỉ nhớ một chuyện là y bị ném xuống hồ sâu trong khe núi, mơ hồ mất đi ý thức.

Sau đó, Ngũ hoàng tử Phó Nghệ không màng nguy hiểm, nhảy xuống hồ sâu cứu y lên.

Từ sau chuyện này, Mộ Chi Minh một lòng báo ân, từng bước đi nhầm, bước vào vực sâu đau khổ vạn kiếp bất phục.

"Ly Chu, chuyện đã dặn dò có nghe rõ không?" Trong lúc Mộ Chi Minh còn mơ hồ thì Mộ Bác Nhân đã dặn dò hàng loạt quy củ trong củ.

Tâm trạng của Mộ Chi Minh từ từ bị kéo về, nhanh chóng thoát ra khỏi bóng ma kiếp trước, hô hấp của y đột nhiên có chút không thuận, run giọng đáp: "Hài nhi nghe rõ."

Y cúi đầu rồi lại ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như vùng địa cực ngàn năm, nhưng khi nhìn kỹ thì lại giống như huyền thiết cứng rắn sau khi được rèn giũa trong lửa hơn. Trong lòng Mộ Chi Minh hạ quyết tâm, kiếp này, y nhất định không để chuyện đó xảy ra, không thể giẫm lên vết xe đổ được.

Mộ Chi Minh nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu hạ một kế sách là học nín thở trong nước.

Săn xuân bắt đầu, ngựa của y chính là ngự tứ, không thể không cưỡi.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ