Chương 20: Nếu muốn chạm vào thì cứ chạm

8.2K 750 28
                                    

Edit: Hạ Vy + Beta: Lùn

_______

Chương 20: Nếu muốn chạm thì cứ chạm.

Cố Hách Viêm: "... Chạm vào ngươi?"

Mộ Chi Minh cười nói: "Đúng vậy, sao thế? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, ta thể nhược khí hư, bùn nhão trét không lên tường, không chạm vào được?"

Cố Hách Viêm liếc mắt nhìn Mộ Chi Minh một cái: "Ta không có nghĩ như vậy."

"Không có thì tốt, nếu có thì ta nhất định sẽ tức giận." Mộ Chi Minh nửa đùa nửa thật nói, "Vậy làm phiền Cố huynh gõ vào đầu óc ngu dốt của ta, chỉ điểm một chút."

Vừa dứt lời, Mộ Chi Minh giương cung một lần nữa, Cố Hách Viêm chần chừ một lát mới tới gần Mộ Chi Minh, do dự mà vươn tay đè bả vai của y xuống: "Thấp một chút."

Mộ Chi Minh vội vàng mượn lực hắn làm theo, Cố Hách Viêm lại nâng cánh tay y lên, dặn dò nói: "Vai, khuỷu tay, cánh tay phải thẳng một đường." Mãi cho đến khi đem tư thế kéo cung của Mộ Chi Minh điều chỉnh chính xác, Cố Hách Viêm lập tức lui một bước, "Nhìn thẳng phía trước, buông tay."

Thấy Cố Hách Viêm kháng cự tiếp xúc thân cận với mình như vậy, trong lòng Mộ Chi Minh có chút hụt hẫng, nhưng lại nghĩ đến, mình tới luyện cung, hà tất phải suy nghĩ miên man, thật không nên, vì vậy nín thở tĩnh tâm buông tay, mũi tên không hề nghiêng lệch, thẳng tắp bay đi, nhưng bởi vì nhắm không ngay, vẫn chưa trúng vào bia ngắm.

Mộ Chi Minh thở ra, có chút mất mát, đột nhiên lúc này bên tai truyền đến một tiếng an ủi, Cố Hách Viêm nói: "Tư thế đúng, luyện nhiều sẽ tốt."

"Được." Mộ Chi Minh cảm kích cười nói, giương cung một lần nữa.

Nhưng y thật sự không am hiểu cung tiễn, bất kể nỗ lực thế nào thì mũi tên bắn ra đều không trúng lấy một gốc của bia ngắm, luyện tiễn pháp vốn cần tịnh tâm và kiên nhẫn, mà Mộ Chi Minh luyện không tốt lại càng thêm nhụt chí, cũng càng thêm nóng nảy, vì thế mà càng lúc càng cảm thấy bất lực.

Ánh mặt trời đỏ rực dần lặn xuống theo ánh hoàng hôn, Mộ Chi Minh vẫn chưa bắn được, y tức giận cài tên vào một lần nữa, nào ngờ lại nghe Cố Hách Viêm nói: "Thời gian không còn sớm, cần phải đi rồi."

Động tác của Mộ Chi Minh dứt khoát, sau đó buông tay phóng tên, cung tiễn bay ra, nhưng vẫn không trúng như cũ.

Cố Hách Viêm nhìn y nói: "Về sau luyện, sẽ trúng."

Mộ Chi Minh buông cung tiễn xuống, xoa bả vai của mình, lại không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Có một số việc, không phải nỗ lực sẽ làm được."

Đạo lý này, là sau khi Mộ Chi Minh đã đổ hết máu và nước mắt mới hiểu ra.

Tuy rằng đời này an ổn tường hòa, nhưng Mộ Chi Minh vẫn thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy máu tươi đầm đìa, xác chết chất đống, tình thế bất kham của kiếp trước.

Mộ gia bị người khác hãm hại, tan hoang chỉ trong một ngày, y không nỗ lực sao? Không dùng hết toàn lực để cứu sao?

Y có, nhưng hữu dụng sao?

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ