Chương 48: Chẳng lẽ ngươi có người trong lòng

6K 515 70
                                    

Edit: Hạ Vy

_____

Chương 48: Chẳng lẽ ngươi có người trong lòng.

Từ nhỏ Bùi Hàn Đường đã được gia phụ gửi đến Cố phủ học võ nhiều năm, cùng Cố Hách Viêm xem như cũng là trúc mã, bằng hữu thân thuộc, đương nhiên so với người khác hắn ta sẽ nhìn thấu được tâm tư thầm kín của Cố Hách Viêm, tuy Cố Hách Viêm không biểu hiện gì nhiều, nhưng chỉ cần Bùi Hàn Đường đảo mắt một cái cũng nhìn ra, hắn ta ở một bên xem xét, đem sự mất mát của Cố Hách Viêm đánh giá, hỏi: "Ngươi có khách?"

Cố Hách Viêm cũng không vòng vo đáp: "Ừm, có khách."

Bùi Hàn Đường ngón cái cùng ngón trỏ vuốt cằm, tự hỏi tự đáp, cười nói: "Nhìn qua không giống là khách lắm, người trong lòng? Không phải đâu! Không thể nào! Ngươi xuất chinh năm năm, ở kinh thành lại còn có người trong lòng, chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho ta?"

Cố Hách Viêm nhìn Ôn Chung Thành đang đứng ở cửa chính, lạnh lùng nói: "Tiễn khách."

Bùi Hàn Đường: "A! Đồ không có lương tâm, năm năm không gặp ngươi đối xử với ta thật sự rất quá đáng."

Quyên Nương đi đến, rót cho bọn hắn hai tách trà, cười nói: "Bùi công tử, ngươi thuở nhỏ thích trêu thiếu gia chúng ta, hiện tại chắc sẽ không như vậy chứ?"

"Ta nào dám trêu hắn chứ." Bùi Hàn Đường đĩnh đạc mà ngồi xuống ghế, đưa tách trà lên môi nhấp một miếng, cười nói, "Hắn hiện tại chính là chủ soái Dung Diễm Quân, đại tướng quân nhất phẩm chính quan, còn ta chỉ là một thiếu Doãn phủ Kinh Triệu nho nhỏ, nếu ta dám trêu hắn, nhất định sẽ bị mấy huynh đệ như lang tựa hổ của hắn xử trí, lấy đầu ta như chơi đó?"

Quyên Nương che miệng cười nói: "Bùi công tử, những lời ngươi nói này, xem ra càng ngày càng ít ẩu đả gây chuyện, đánh nhau đả thương người khác, trừ gian diệt ác, nhưng nếu các ngươi có ý định tự giải quyết, giữ cho kinh thành trật tự an bình, tất cả đều dựa vào phủ Kinh Triệu đấy."

Bùi Hàn Đường nói: "Ngươi không nói đến còn tốt, vừa nhắc tới ta lại đau đầu, vài ngày trước đó ở phường Đông có phi tặc đạo tặc, chưa kể đến kẻ đó kinh công cực tốt, muốn bắt cũng không bắt được, Dục Dập, thủ hạ của ngươi có ai kinh công tốt cho ta mượn dùng hay không?"

Cố Hách Viêm nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có."

"Aizz." Bùi Hàn Đường ủ rũ mà sầu muộn.

Quyên Nương rót trà cho hai người xong cũng đứng dậy rời đi, mãi đến khi nàng khuất bóng khỏi chính sảnh, Bùi Hàn Đường đều không kìm được lòng mà nhắc mãi: "Nếu tay ngươi không bị thương thì ta đã đưa ngươi đi bắt phi tặc rồi. A, đúng rồi, vết thương của ngươi sao rồi?"

Cố Hách Viêm nói: "Không trở ngại."

Bùi Hàn Đường nhìn cánh tay đang cong ở trước ngực của đối phương hắn ta bèn biết câu "Không trở ngại" của hắn không phải ý này, nhưng con người của Cố Hách Viêm hắn ta biết rất rõ, tỷ như hắn sẽ không cần người khác an ủi hỏi han, Bùi Hàn Đường thở dài một hơi, chỉ nói, "Hiện tại kinh thành so với năm năm trước khác nhau rất nhiều, khắp nơi đều là ám lưu dũng động*, tuy quan phẩm của ta không bằng ngươi, nhưng ít ra quen biết nhiều người hơn ngươi. Nếu sau này có cần giúp đỡ gì, chỉ cần nói với ta, ta sẽ tận tâm giúp sức."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ