Edit: Hạ Vy
_____
Chương 34: Uống say làm loạn.
Cố Hách Viêm nghi hoặc: "Nóng?"
Mộ Chi Minh đỡ trán, nhỏ giọng hít vào một hơi: "..... Đúng vậy, ta làm sao lại cảm thấy oi bức như vậy?"
Cố Hách Viêm nhăn mi lại, quay đầu nhìn xung quanh, thấy cửa chính cũng không đóng chặt, còn chừa lại một khe hở nhỏ, cửa sổ trong phòng lại mở toang. Mà thôn trang này ở biên cương phía Bắc, hiện tại lại vào mùa đông, rất giá rét, làm sao lại có thể cảm thấy oi bức?
Hắn lo lắng mà nhìn về phía Mộ Chi Minh: "Ngươi làm sao vậy?"
"Ta cũng không biết, không được, còn có chút... Chóng mặt..." Mộ Chi Minh đỡ đầu, ánh mắt tan rã không có điểm tụ, hai tròng mắt phảng phất như phủ một tầng hơi nước, y đè hai hên sườn ngạch lại, còn tưởng mình đang bị gì, bỗng nhiên ánh mặt dừng trên bùn đàn trong tay.
Vừa lúc lão bản từ trong sân đi vào, Mộ Chi Minh cố gắng chống lại tinh thần, chặt chẽ bắt lấy một tia lý trí còn thanh tĩnh cuối cùng trong đầu, hỏi lão bản: "Lão bản, nhưỡng nãi này làm từ gì, bên trong sẽ không... trộn lẫn rượu?"
Lão bản a a mà cười nói: "Công tử, xem lời nói của ngươi kìa, làm sao có thể trộn lẫn rượu?"
Mộ Chi Minh thở phào một hơi.
Lão bản nói: "Đây chính là rượu!"
Mộ Chi Minh: "..."
Gương mặt Mộ Chi Minh lộ vẻ hỏng mất, hai tay ôm đầu, bỗng nhiên từ trên ghế gỗ nhảy xuống bắt lấy Cố Hách Viêm bên cạnh: "Đánh ngất ta, mau! Hiện tại, lập tức, ngay lập tức! Nếu không sẽ không thể cứu vãn nữa!"
Cố Hách Viêm cau mày, mặt lộ vẻ lo lắng: "Phát sinh chuyện gì?"
Mộ Chi Minh bị choáng đến mơ hồ mà nói: "Ta muốn say."
Y vừa dứt lời, cả người lảo đảo đi về phía trước, cuối cùng rơi vào lồng ngực ấm áp của Cố Hách Viêm.
Cũng may cánh tay Cố Hách Viêm có lực, dáng người ổn, lúc này mới không ngã xuống ghế gỗ, tránh cho thảm trạng cùng Mộ Chi Minh ngã xuống đất, sự việc xảy ra đột ngột, Cố Hách Viêm không thể lập tức hoàn hồn, chỉ biết cả người cứng đờ mà ôm Mộ Chi Minh, sau một lúc lâu mới có động tác, hắn ôm lấy Mộ Chi Minh bày ra tư thế thoải mái để y dựa vào lồng ngực mình, liên tục gọi y hai tiếng, Cố Hách Viêm chỉ thấy đối phương không đáp ứng mình mà lẩm bầm khó hiểu trong miệng, gương mặt cũng dần nổi lên một tầng hồng, bộ dạng hồn nhiên mà ngủ.
Cố Hách Viêm lộ ra vẻ buồn rầu vô thố, hắn suy tư một hồi, động tác cực nhẹ mà đem Mộ Chi Minh bế lên đặt ở trên ghế gỗ, để y ghé vào bàn nghỉ tạm, sau đó mới đi hậu viện tìm lão bản nấu nước.
Nhưng đến khi Cố Hách Viêm khi trở về, đã không thấy bóng dáng của Mộ Chi Minh đâu.
Cánh cửa lúc đầu chỉ có một khe hở hiện tại mở toang ra, vừa nhìn đã lập tức biết có người mở cửa rời đi.
Cố Hách Viêm tức khắc hoảng sợ, ném chén nước xuống mà vội vàng chạy ra khách điếm, tìm kiếm khắp nơi.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió, băng luân treo cao, thôn trang cũng không lớn, Cố Hách Viêm rất nhanh đã tìm được Mộ Chi Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân
RomanceTrọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân - 『重生之将军总把自己当替身 』 - Đam mỹ cổ trang. Tác giả: Y Y Dĩ Dực - 伊依以翼 Edit+Beta: Hạ Vy & Lùn. Nguồn: Wikidth, Raw Shudan. Tình trạng bản gốc đã hoàn: 169 chương + Phiên ngoại thế giới khác. Thể loại: Đam mỹ...