Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
_____
Chương 120: Giường của khách điếm này rất hẹp.
Sau khi hai người ăn cơm trưa xong thì lão chưởng quầy đi đến thu dọn bát đũa canh thừa, bưng trà lên bàn: "Hai vị khách quan, hai người ở trong chuồng ngựa, phải làm gì đây..."
Mộ Chi Minh lấy nước trà xanh súc miệng, đột nhiên nhớ lại bên trong chuồng ngựa còn nhốt hai người: "Xin hỏi lão nhân gia, người có giấy bút không?"
"Có, có." Lão chưởng quầy vội vàng đi lấy.
Đại Ngưu và Nhị Ngưu vốn là hai người miệng cọp gan thỏ, sau khi bị kéo đến tiền sảnh mở trói thì con mắt căn bản không dám nhìn thẳng người khác, không ngừng xin tha: "Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng."
Mộ Chi Minh cười nói: "Không cần như vậy, ta chịu không nổi."
Hai người họ còn run rẩy mà dập đầu.
Cố Hách Viêm nhíu mày, trầm giọng quát lớn nói: "Đứng dậy." Một khi hắn trở nên hung tợn thì mỗi câu nói luôn mang theo sát khí, sợ rằng đám vong linh cũng bị dọa đến đi đường vòng.
Cả hai hoảng sợ, vội vàng đứng lên.
Đại Ngưu: "Hai vị đại nhân, đại nhân đại lượng, ta và huynh đệ không phải thổ phỉ cũng không phải cường đạo, chỉ là đi ngang qua nơi đây, xin giơ cao đánh khẽ."
Vẻ mặt Nhị Ngưu như đưa đám: "Kỳ thật ta không có ý xấu, ta thật sự cũng chỉ muốn uống một chén kết giao bằng hữu với vị tiểu công tử này, đại hiệp, ta xin lỗi, xin lỗi."
Mộ Chi Minh: "Mặc kệ có ý xấu hay không, cũng phải tiểu trừng đại giới*, biết viết chữ không?"
(*tiểu trừng đại giới: trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn, ý nói trừng phạt một người/ trừng phạt nhẹ để làm gương cho nhiều người.)
Hai người gật đầu như giã tỏi: "Biết biết biết."
"Đến, ngồi đi." Mộ Chi Minh chỉ vào ghế gỗ một bên bàn.
Đại Ngưu, Nhị Ngưu hai mặt nhìn nhau, do do dự dự ngồi xuống.
Mộ Chi Minh lấy giấy và bút mực trải ra trước mặt hai người bọn họ, cười nói: "Viết đi."
Vẻ mặt Đại Ngưu, Nhị Ngưu mờ mịt: "Viết cái gì."
Mộ Chi Minh: "Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm*, biết viết không? Có biết mấy chữ này không?"
(*Nguyên văn; vật dĩ thiện tiểu nhi bất vi, vật dĩ ác tiểu nhi vi chi.)
Hai người lắc đầu dồn dập.
Mộ Chi Minh bèn cầm bút lông viết một lần, để hai người bọn họ chép, mà bọn họ lại chép như là quỷ vẽ hồ lô, khó coi vô cùng.
Mộ Chi Minh đỡ trán: "Chữ của hai ngươi cũng quá xấu, viết lại đi."
Đại Ngưu và Nhị Ngưu không biết Mộ Chi Minh muốn làm gì, rất khó chịu, nhưng e ngại Cố Hách Viêm ở một bên nơi không dám hỏi, chỉ có thể viết lại câu đó một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân
RomantikTrọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân - 『重生之将军总把自己当替身 』 - Đam mỹ cổ trang. Tác giả: Y Y Dĩ Dực - 伊依以翼 Edit+Beta: Hạ Vy & Lùn. Nguồn: Wikidth, Raw Shudan. Tình trạng bản gốc đã hoàn: 169 chương + Phiên ngoại thế giới khác. Thể loại: Đam mỹ...