Edit: Hạ Vy
_____Chương 101: Ngươi cầu xin người khác như vậy sao.
"Vật nhỏ?"
"Ơi." Người đang đè nặng Bùi Hàn Đường rầu rĩ mà lên tiếng, giọng điệu khẽ run giống như thấp giọng khụt khịt.
"Ai u, làm sao vậy?" Bùi Hàn Đường kéo người trong lòng từ dưới đất lên, ôm cậu ngồi bên giường, vài bước đi đến giá cắm nến thắp sáng ngọn nến, phút chốc chiếu sáng khắp phòng.
Bùi Hàn Đường xoay người bèn thấy Văn Hạc Âm đang ủ rủ cụp đuôi mà ngồi ở kia, hốc mắt hơi phiếm hồng, tóc bay tán loạn, y phục dính đầy bụi đất, một bộ dạng cực kỳ đáng thương.
Hắn ta ngồi ở bên cạnh Văn Hạc Âm, dùng gương mặt tươi cười dỗ dành cậu: "Mấy tháng không gặp, vừa trở về đã khiến ta kinh hãi đến như vậy, ngươi đối xử với ta cũng thật tốt, xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi? Nào, nói cho ca ca nghe, ta giúp ngươi đánh hắn."
Văn Hạc Âm lẩm bẩm: "... Không có."
Bùi Hàn Đường suy nghĩ một lát, hỏi: "Đây là đi sứ trở về? Bất kể đi sứ thành hay bại cũng không khua chiêng gõ trống ăn mừng một chút sao? Thiếu gia nhà ngươi đâu?"
Đầu Văn Hạc Âm càng thấp, cậu nghẹn ngào một tiếng: "Thiếu gia về phủ không cho ta đi theo, là ta bảo vệ thiếu gia không tốt."
"Cái gì?" Bùi Hàn Đường nhạy bén phát hiện ra điểm không thích hợp, cau mày hỏi, "Xảy ra chuyện gì, ngươi nói kỹ càng cho ta biết."
Vì thế Văn Hạc Âm nói chuyện sứ đoàn bị ám sát trên đường cho Bùi Hàn Đường nghe.
Bùi Hàn Đường nghe đến mức rợn cả người, cả kinh đến lạnh băng.
Hắn ta trợn mắt há hốc mồm, qua một lát mới hoàn hồn lại, dòi hỏi: "Ngươi nói ngươi đánh nhau với hai hắc y nhân bị thương sao?"
Văn Hạc Âm xoa xoa đôi mắt, chẳng hề để ý: "Vết thương nhỏ thôi, chỉ là bả vai có chút đau."
Bùi Hàn Đường nóng nảy: "Cởi quần áo cho ta xem."
Văn Hạc Âm duỗi tay cởi bỏ thắc lưng, Bùi Hàn Đường thấy bộ dáng không nhanh không chậm của cậu bèn dứt khoác tự mình động thủ, không màng cậu ngăn cản, mang y phục nửa người phía trên kéo xuống.
Vai phải của Văn Hạc Âm dùng một miếng vải bông tùy ý băng bó, mơ hồ có thể nhìn thấy máu đen và da thịt trên vết thương.
Bùi Hàn Đường bị tức đến cười trừ: "Ngươi gọi cái này là vết thương nhỏ?"
Văn Hạc Âm nghiêng đầu nhìn bả vai của mình: "Có lẽ bởi vì thấm nước lạnh nên nghiêm trọng một chút."
Bùi Hàn Đường đứng dậy lấy thuốc trị thương và băng gạc, hắn ta là người tập võ, lâu bệnh thành y, cho nên vẫn hiểu được cách băng bó bôi thuốc, khi gặp những vết thương do bị đâm cũng không cần buổi tối đi khắp nơi tìm đại phu.
Miệng vết thương bị thuốc mỡ lạnh băng bôi lên, khi lấy băng gạc quấn chặt đau đớn lập tức truyền đến khiến Văn Hạc Âm hét lên: "A, đau, ngươi nhẹ chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân
RomantikTrọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân - 『重生之将军总把自己当替身 』 - Đam mỹ cổ trang. Tác giả: Y Y Dĩ Dực - 伊依以翼 Edit+Beta: Hạ Vy & Lùn. Nguồn: Wikidth, Raw Shudan. Tình trạng bản gốc đã hoàn: 169 chương + Phiên ngoại thế giới khác. Thể loại: Đam mỹ...