Chương 137: Rõ ràng y rất mạnh mẽ

3.9K 337 69
                                    

Edit+Beta: Hạ Vy

______

Chương 137: Rõ ràng y rất mạnh mẽ.

Khi Mộ Chi Minh rời khỏi phủ Túc Vương trở lại Hầu phủ thì mặt trời đã lặn xuống, bởi vì đầu gối đau quỳ lâu hơi đau nên khi xuống xe ngựa không kìm được mà lảo đảo một cái, Văn Hạc Âm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy y: "Thiếu gia, ngươi không sao chứ?"

Mộ Chi Minh đứng vững, cười nói: "Không sao."

Văn Hạc Âm: "Đầu gối có phải rất đau không? Hôm qua ngươi quỳ trước phủ Ngự sử đại phu* lâu như vậy, ta đã biết nhất định sắp có chuyện lớn, thật là làm ta lo lắng chết mất, chúng ta mau chóng vào phòng lấy khăn nóng đắp một chút đi."

(*Ngự sử đại phu: chuyên can gián, kiểm soát quan lại)

Mộ Chi Minh: "Được."

Văn Hạc Âm dìu cánh tay y: "Tuyết rơi bậc thang rất trơn, thiếu gia đi chậm một chút."

Mộ Chi Minh thở ra một hơi trắng, ngước mắt nhìn lên, thấy trên lưng hai con sư tử đá trước phủ đầy tuyết trắng, sinh động như thật, mồm miệng treo một lớp băng mỏng, y nhẹ giọng: "Tuyết cứ rơi đã nhiều ngày."

Văn Hạc Âm: "Ta nghe lão nhân nói, mùa đông năm nay nhất định sẽ rất lạnh."

Mộ Chi Minh nói: "Đúng vậy, đi thôi, vào phủ, A Âm, ngươi đỡ ta một chút."

"Được." Văn Hạc Âm khoác cánh tay Mộ Chi Minh lên bả vai, cùng y vào phủ.

Có người hầu chạy chậm lại đây: "Hầu gia, Hạ đại phu tới, đang chờ ngài ở chính sảnh."

Mộ Chi Minh: "Mời ngài ấy tới sương phòng của ta."

Người hầu gật đầu: "Vâng."

Trong sương phòng, chậu than đặt trước giường xua tan đi cái lạnh trong không khí, Mộ Chi Minh ngồi ở bên giường, cuốn ống quần lên, hai đầu gối y đều bị bầm tím, giống như màu đen tím của trái cây hư thối, thật sự nhìn rất ghê người, Hạ đại phu một bên giúp y bôi thuốc một bên thở dài: "Nếu Tướng quân nhìn thấy thì sẽ đau lòng rất nhiều."

Mộ Chi Minh cười cười, hỏi: "Hạ đại phu, thuốc lần trước ta nhờ ngài tìm có tìm được không?"

Hạ đại phu liên tục gật đầu: "Có, có." Hắn nói xong bèn lấy từ trong lồng ngực ra một bình sứ nhỏ đưa cho Mộ Chi Minh.

Mộ Chi Minh vừa tiếp nhận đã nghe thấy Hạ Thiên Vô nói: "Hộ thân hoàn, uống một viên có thể ngăn được đau đớn do ngoại thương, hiệu quả một canh giờ."

Mộ Chi Minh hỏi: "Uống trước cũng có hiệu quả, đúng không?"

"Đúng vậy." Hạ Thiên Vô gật đầu.

Mộ Chi Minh: "Đa tạ, mấy ngày nữa ta sợ là sẽ phải làm phiền Hạ đại phu chăm sóc."

Hạ Thiên Vô lo lắng hỏi: "Hầu gia, ngươi đang tính toán cái gì vậy?"

Mộ Chi Minh cười cười: "Ta muốn làm hết khả năng của mình để cứu Tướng quân khỏi ngục."

***

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ