Chương 26: Dùng tâm cảm nhận

7.1K 691 35
                                    

Edit + Beta: Hạ Vy

______

Chương 26: Dùng tâm cảm nhận.

Mộ Chi Minh thấy Cố Hách Viêm đi về phía mình lập tức cong mắt mỉm cười, vui sướng chấp tay thi lễ chào hỏi: "Cố huynh, kể từ khi từ biệt ở ngoại ô, chúng ta đã không gặp hai năm rồi."

"Ừm." Cố Hách Viêm ôm quyền đáp lễ, đạm mạc gật đầu.

"Gần đây khoẻ không?" Lòng nhiệt tình của Mộ Chi Minh vẫn không hề giảm đi, mỉm cười hàn huyên với hắn, "Dì Lương rất nhớ ngươi, lo ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nên nhờ ta lần này đến đây xem ngươi có ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi tốt không."

Cố Hách Viêm nói: "Khoẻ, có."

"Vậy là tốt rồi." Ý cười của Mộ Chi Minh càng sâu, "Ta phụng thánh chỉ đi đến học chữ Câu Cát, tìm hiểu phong tục Câu Cát, tìm nguyên nhân hai nước phân tranh, mấy ngày này không thể không quấy rầy ngươi. Ta mới đến, không rõ kỹ luật trong quân, nếu ta có sai sót chỗ nào, mong rằng Cố huynh thứ lỗi và nói cho ta biết, ta chắc chắn có sai tất sửa."

Cố Hách Viêm: "Thánh chỉ như núi, ta sẽ tuân theo cẩn thận."

Văn Hạc Âm ở bận cạnh không nhịn được nghĩ thầm: Khá lắm, vị Tướng quân này có phải chán ghét thiếu gia nhà ta không ?!

Hai vị tướng sĩ hai bên cũng không nhịn được nghĩ thầm: Trời ạ, sao Tướng quân lại ăn nói nhỏ nhẹ như vậy chứ?!

"Đúng rồi, hai vị này là?" Ánh mắt Mộ Chi Minh dừng ở hai người đi theo bên cạnh Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm nghiêng người, giới thiệu người bên trái hắn trước, người nọ khoảng chừng ba mươi tuổi, người mặc áo bông, đầu cài phát quan, không mang theo đao, dáng người hơi gầy, thon dài, khuôn mặt hiền lành, Cố Hách Viêm nói: "Vị này là Tham quân sư Từ Tri Vi."

"Thì ra là tham quân sư." Mộ Chi Minh mỉm cười hành lễ, tự báo gia môn.

Thật ra ở kiếp trước Mộ Chi Minh đã từng gặp người này, hắn ta không phải võ tướng, chỉ phụ trách văn sự phức tạp trong quân, tính chi phí tài sản, kiểm tra vũ khí nhập kho và một số việc khác. Mộ Chi Minh nhớ rất rõ hắn ta là một người khiêm tốn, nhìn mặt đã có thể thấy rõ lòng người.

"Mộ đại nhân." Từ Tri Vi ôm quyền đáp lễ, "Sau này ở quân gặp bất cứ chuyện gì có đều có thể đến tìm ta."

Mộ Chi Minh: "Làm phiền ngài rồi."

Cố Hách Viêm tiếp tục giới thiệu một người khác: "Vị này chính là..."

Ngũ quan của người nọ thâm thúy không giống người Trung Nguyên, lưng hùm vai gấu, gã hào khí vạn trượng vung tay lên, cắt ngang Cố Hách Viêm nói: "Ta tên Hạ Hầu Hổ, tổ tiên có huyết thống Câu Cát, lớn lên trên biên giới giữa hai nước, cho nên biết tiếng Câu Cát. Tiểu huynh đệ không phải muốn học à? Giao cho ta đi, đảm báo giáo hội, dạy đến nơi đến chốn, cho dù là ném ngươi đến trước mặt người Câu Cát cũng có thể khiến đối phương bắt lấy tay ngươi gọi hai tiếng đồng hương."

"Đa tạ." Mộ Chi Minh cười hành lễ.

"Tiểu huynh đệ đừng khách khí." Hạ Hầu Hổ mạnh mẽ vỗ vai Mộ Chi Minh, "Vào cửa gỗ lớn của quân doanh, đã là người một nhà."

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ