Chương 126: Nhưng hắn không biết ta trọng sinh

5K 331 7
                                    

Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy

______

Chương 126: Nhưng hắn không biết ta trọng sinh.

Mộ Chi Minh cố nén cơn ớn lạnh trong lòng: "Xin hỏi Thiếu Cốc chủ, độc này có cách giải không?"

Khúc Thiên Ngưng mang khay gỗ mới vừa rồi đặt lên bàn tới, đưa từng lọ thuốc cho Mộ Chi Minh: "Lọ này là thử độc, lấy một chén nước trong rắc một ít thuốc bột lên, sau đó cho vật nghi là có độc vào bát, nếu nước biến thành màu đen, có nghĩa là vật đó bị nhiễm Quỷ Đằng Độc."

"Lọ này là thuốc giải, uống mỗi ngày, sau hai mươi bảy ngày sẽ hết, nhưng ngươi phải nhớ kỹ trong thời gian uống thuốc không thể trúng độc nữa, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

"Nhớ rõ chưa?" Khúc Thiên Ngưng đặt những lọ thuốc vào trong lòng bàn tay của Mộ Chi Minh, hỏi.

"Nhớ rõ rồi, đa tạ Thiếu Cốc chủ." Mộ Chi Minh vô cùng cảm kích.

"Hừ, nếu không phải Thu Bạch cầu xin ta, ai giúp các ngươi chứ." Thiếu Cốc chủ bĩu môi, nâng cằm lên đi ra ngoài.

Nếu hàn độc bò cạp trong cơ thể Mộ Chi Minh đã giải, hơn nữa cũng biết được biện pháp phân biệt Quỷ Đằng Độc, vậy thì việc trở lại Kinh Thành để điều tra thuốc độc là vô cùng cấp bách.

Mộ Chi Minh không để ý tới cánh tay bị thương, sau khi bái biệt Thiếu Cốc chủ Khúc Thiên Ngưng và Quận Chúa Phó Thu Bạch bèn cùng Cố Hách Viêm không ngừng nghỉ mà phi nhanh về Kinh Thành.

Đi cả ngày lẫn đêm, hai người phi ngựa suốt năm ngày đến địa giới Kinh Châu.

Nơi đây nhiều đường núi đèo dốc, khó đi lại vào ban đêm, hôm nay lúc trăng sáng sao thưa, hai người chạy tới dưới chân một ngọn núi cao vút, thấy nơi này có một khách điếm vì vậy quyết định nghỉ ngơi ở đây .

Trong khách điếm rất náo nhiệt, trong đại sảnh có ba bàn thực khách đang cao đàm luận rộng việc đạo quan, khi đi tới cửa khách điếm, Cố Hách Viêm nói với Mộ Chi Minh: "Ngươi đi vào nghỉ chân trước đi, ta mang ngựa vào chuồng ngựa, cho nó ăn chút cỏ khô."

"Được." Mộ Chi Minh gật đầu, đi vào khách điếm, tìm cái bàn trống ngồi xuống.

Tiểu nhị lanh lợi tiến lên bắt chuyện, Mộ Chi Minh gọi mấy món ăn xong bèn nhìn ra cửa chờ Cố Hách Viêm.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa khách điếm có người đi vào.

Gã ta mặc y phục màu xám tro, trên tay cầm một cây đao được quấn chặt bằng vải bố, ngũ quan bình thường cũng không lôi kéo sự chú ý của người ta, nhưng ánh mắt Mộ Chi Minh vẫn dán chặt ở trên mặt của gã ta.

Bởi vì Mộ Chi Minh nhận ra người này.

Gã ta là ám vệ của Phó Nghệ, Tiếu Nhân.

Sau khi Tiếu Nhân đi vào khách điếm, lập tức đi đến quầy hàng, chưởng quầy đang cầm bàn tính và bút lông viết sổ sách, cảm thấy có người đi tới trước mặt, lập tức ngẩng đầu lên khuôn mặt tươi cười chào hỏi.

[ĐM/EDIT] Trọng sinh tướng quân luôn xem mình là thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ